[Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

8419428.jpg

DƯỜNG NHƯ LÀ TÌNH YÊU
Tác giả: Julie James
Cát Tường - Catcat dịch
Hiệu đính: conruoinho
Độ dài: 33 chương, 426 trang.
Cảnh báo: 18+
Truyện dịch chưa được hỏi xin phép tác giả.
Giới thiệu:
Là con gái của một tỉ phú và là chủ sở hữu của một cửa hàng rượu vang hàng đầu thành phố, Jordan Rhodes được mời đến một bữa tiệc dành riêng cho những người giàu có bậc nhất ở Chicago. Nhưng đó là một bữa tiệc mà FBI muốn đột nhập vào: Bữa tiệc gây quỹ từ thiện của giám đốc một nhà hàng Pháp nổi tiếng, người cũng tình cờ rửa tiền bất chính cho bọn tội phạm. Để trao đổi cho việc thả anh trai của cô ra khỏi nhà tù, Jordan phải đến đó - với một cái hẹn với người của Cục Điều Tra Liên Bang.
Là một đặc vụ ngầm hàng đầu Chicago Nick McCall có một quy tắc: Không dính dáng đến chuyện riêng tư cá nhân. Cuộc “hẹn” này với Jordan Rhodes chỉ là một nhiệm vụ - cả hai người đều quyết tâm thoát ra ngay lập tức, thậm chí bọn họ không thể ở cùng nhau trong 5 phút mà không nổ ra sự châm biếm hay những lời lẽ đấu trí nảy lửa. Nhưng khi cuộc điều tra của Nick được dàn xếp, anh và Jordan không có lựa chọn nào khác ngoài việc giả vờ họ là một cặp đôi, và những gì ban đầu chỉ là một nhiệm vụ đơn giản đã bắt đầu trở nên có rất nhiều thứ khác nữa...
Mục lục:

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 7

Nick nhấn chuông cánh cửa đôi khung bằng gỗ nhà Huxley. Khi đứng đợi ngoài bậc cửa trước, anh đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Mặc dù cơn bão tuyết đã tấn công vào đầu tuần này, bậc tam cấp, lối đi, và vỉa hè phía trước đều được xúc sạch sẽ. Cái sân không có một mẩu rác nhỏ nào, và những cây xanh đằng trước hiên nhà đã được tỉa thành những tam giác gọn gàng hoàn hảo.

Chắc chắn đây là nơi ở của Huxley rồi.

Anh nhấn chuông lần nữa và chờ thêm vài giây trước khi đẩy cửa vào. Huxley phải nói mời vào nếu anh ta không trả lời, thì trường hợp đó chắc anh ta không thể nói nổi.

Nick đẩy vào để mở cửa trước và bước vào căn nhà im ắng một cách thận trọng. Anh theo bản năng đưa tay sờ vào bao đựng súng ngắn ở cái đai nịt gọn ghẽ bên dưới cái áo khoác, sau đó mới nhận ra mình đang làm thế. Từ tình hình đã cho thấy, bất kể thứ gì đã tóm được Huxley thì chắc cũng không thể bị ngừng lại bởi những viên đạn được.

Nick ngừng lại ngay lối vào. “Huxley? Anh còn sống chứ?” Có một cầu thang dẫn đi lên ngay bên trái của anh, và một hành lang tối om phía trước mặt anh. Không có ánh đèn nào ở bất kì nơi đâu bên trong nhà này. Anh kiểm tra phòng tắm bên tay phải của mình. Trống không. Sau đó thì có một giọng nói yếu ớt thều thào vọng tới. “Ở trong này.”

Đi theo giọng nói, Nick băng thẳng qua hành lang, tiếng bước chân nện nhẹ nhàng trên sàn gỗ cứng là những tiếng động duy nhất trong căn nhà. Hành lang mở tới một căn phòng thật rộng và khu vực nhà bếp trông giống như thứ gì đó từ bảng ca-tô-lô của hãng đồ trang trí nội thất Pottery Barn. Ngay đó, anh nhận ra Huxley.

Hay ít ra là, cái thứ mà anh nghĩ là Huxley.

Người đặc vụ hay ăn mặc chải chuốt mà anh thường thấy trong những bộ com-lê ba lớp và áo ghi-lê len giờ đang nằm sõng sượt úp mặt vắt qua cái đi-văng màu be, với một tay yếu ớt giữ chặt một cái thùng rác nằm trên sàn nhà ngay cạnh anh ta.

Không còn bộ com-lê ba lớp đâu cả, anh ta mặc một cái áo len chui đầu màu xanh hải quân và cái quần tây kẻ ca-rô bằng vải flanen. Thật kì lạ, anh ta chỉ mang có một chiếc vớ.

Nick tháo bỏ áo khoác và đi vòng qua cái ghế salon. Huxley yếu ớt ngẩng đầu lên. Mắt anh ta đờ đẫn, và tóc ở mái bên trái của cái đầu dựng đứng lên trên không trung màu vàng hoe, kiểu Mohawk.

“Tôi thì tôi sẽ không đến quá gần đâu,” Huxley cảnh báo. Cái nỗ lực ngẩng đầu lên của anh ta đã chứng tỏ quá nhiều, và mặt anh ta lại rơi ập vào trong gối.

Nick ngồi xuống ở phía cuối đối diện hơi xa của cái ghế. “Wow. Anh trông thật kinh quá.” Anh chăm chú nhìn gần thêm chút nữa. “Chuyện gì xảy ra với mái tóc của anh vậy?”

Huxley nói mà vẫn úp mặt vào trong gối, giọng anh ta bị nghẹt lại. “ Những cơn đau dạ dày kéo đến khi tôi đang tắm dưới vòi sen. Tôi phải chạy ra ngoài càng sớm càng tốt. Một nửa đầu còn dính xà phòng.”

Nick gật gù. “Và còn cái tất bị thiếu?”

“Trong phòng giặt đồ. Tôi đã nôn lên chân tôi.”

“Ồ.”

Với những cử động chậm chạp một cách cẩn thận, Huxley cuộn người lăn một vòng. Anh ta rên hừ hừ và đầu anh ta lại uể oải tựa vào gối. “Tin tốt lành là, tôi vẫn chưa nôn ra được 20 phút rồi. Trước đó thì tôi chỉ giữ được có chín phút.”

“Tôi không nghĩ nó giống như là những cơn co bóp từng hồi đâu, Seth. Bất kì thứ gì anh đang bị thì cũng không giống như một thứ gì đó sẽ nhanh chóng trôi qua. Nó có thể nào là ngộ độc thực phẩm không vậy?”

“Rất đáng nghi. Tôi bị sốt. 102 độ F(38 độ C).”

“Vậy thì đó là viêm dạ dày ruột cấp tính rồi.”

“Có vẻ thế.”

Trước khi Nick kịp nói bất kì thứ gì thêm nữa, thì có một tiếng gõ cửa.

Huxley nhắm mắt lại. “Đó có lẽ là Jordan. Tôi đã gọi cho cô ấy ngay sau khi gọi anh và để lại một tin nhắn nói là chúng ta có một vấn đề rắc rối.”

Ôi trời, thì ra họ có một vấn đề, được rồi. Hai người bọn họ. Ban đầu, bữa tiệc của Eckhart diễn ra ngay tối đó và cộng sự của anh rõ ràng là không có bất kì chỗ nào khỏe như thường lệ. Thứ hai là, có khoảng chừng 500 trò đùa mà Nick muốn làm với tóc của Huxley, và anh không chắc anh có thể giữ lại được lâu hơn nữa.

“Tôi sẽ ra mở cửa.” Nick đi qua hành lang, tính toán những lựa chọn của họ. Anh càu nhàu bực bội với chính mình, vì nhận ra rằng họ chỉ còn có một lựa chọn cho chuyện này. Đây được cho là một nhiệm vụ đơn giản. Một công việc tư vấn, như Davis đã hứa thế. Và giờ thì anh đã bị kẹt. Anh nói vài lời nguyền rủa mang hơi hướm Brooklyn bên dưới hơi thở khi anh mở cửa trước.

Nick chớp mắt nhìn vào cảnh tượng của người phụ nữ đang đứng trước mặt anh. Anh những tưởng sẽ thấy được một kẻ thời thượng ăn mặc hợp thời trang và quần áo toàn là hàng hiệu mà anh đã gặp cách đây năm đêm chứ. Thay vào đó, Jordan đứng trên hiên nhà thì đang mặc một áo khoác trượt tuyết màu đen, quần legging bó màu đen ôm lấy cơ thể, và đôi ủng đi tuyết màu hồng. Cô cột mái tóc dài chải ngược ra sau theo kiểu đuôi ngựa, với một ít phấn trang điểm nhẹ trên gương mặt. Cô trang điểm hoàn hảo, má ửng hồng vì không khí lạnh, và đôi mắt màu xanh da trời lấp lánh trong ánh mặt trời của buổi sáng mùa đông.

Thật là thú vị.

Đây là một khía cạnh mới của Jordan Rhodes. Ngoài mớ quần áo thiết kế, thật là một điều tốt đối với anh là cô vẫn có tóc vàng hoe với mối quan hệ không tốt lắm, hoặc anh có thể bị rơi vào nguy hiểm với suy nghĩ là cô hoàn toàn xinh đẹp. Và dựa trên cái vai trò của anh trong cuộc điều tra Eckhart mà mới vừa được mở rộng thêm gấp mười lần, anh không cần phải bị thu hút bởi sự đáng yêu ngay lúc này.

Nhìn thấy anh đang đứng trước cửa nhà Huxley, mắt cô mở to ngạc nhiên. “Đặc vụ McCall.”

Nick nhướng một bên lông mày. “Ủng đẹp đấy.”

Cô chĩa vào anh một cái nhìn trừng trừng giận dữ. Rõ ràng chuyện đôi ủng là một chủ đề cấm kị.

“Anh nói rằng nếu tôi thấy anh hôm nay, nó có nghĩa là có gì đó thật sự hỏng với nhiệm vụ cải trang do thám này,” cô nói.

Anh tránh sang một bên của lối đi trước cửa. “Tôi nghĩ có lẽ cô nên tự mình nhìn thì hơn.” Anh đóng cửa lại sau lưng cô, và họ đứng ngay lối đi nhỏ hẹp. “Nhưng tôi cảnh báo cô - nó là một sự phiền nhiễu nho nhỏ.” Anh dẫn cô xuống lối hành lang và đi vào phòng khách, nơi phiên bản giống-như- chết-rồi của cộng sự anh đang nằm sõng sượt trên chiếc đi-văng.

“Ôi, lạy Chúa, chuyện gì xảy ra vậy?” Jordan hỏi.

Run rẩy, Huxley tập hợp hết sức để nở một nụ cười thật mờ nhạt. “Tôi đoán là tôi trông thật tệ như tôi đang cảm thấy đây.”

“Nó chủ yếu là mái tóc,” Nick đề nghị một cách xã giao.

“Nó thật… ngớ ngẩn.”

“Tôi không thể dùng chiếc lược ngay lúc này. Quá cứng.”

Huxley thở dài một cách mệt mỏi. “Tôi có chút dị ứng bởi thời tiết,” anh ta giải thích với Jordan.

“Nó dường như là đã được nói giảm nhẹ đi rồi,” cô nói. “Anh đang run - anh lạnh à?”

“Đó là sốt.”

Cô thì thào hỏi Nick. “Có lí do gì cho việc anh ta mang chỉ có một chiếc tất không?”

“Anh ta nôn lên trên chân mình.”

“Ồ.” Cô quay trở lại với Huxley. “Chúng tôi có thể lấy cho anh cái tất khác được không? Có thể là một cái mền hay thứ gì đó?”

Huxley ngồi dậy, trông có vẻ đau đớn vì đã cố gắng làm thế. “Vậy là được rồi,” anh ta rên rỉ. “Tôi đang định đi lên cầu thang. Nếu hai người thứ lỗi cho tôi…” Anh ta ôm chặt lấy bụng. “Tôi nghĩ lần này sẽ là một khó khăn đây.”

Jordan nhìn theo khi Huxley loạng choạng đi đến thanh vịn cầu thang và kéo lê thân mình lên gác. Khi cô nghe một tiếng cửa đóng, cô quay lại và nhìn thấy rằng Nick đã tiến vào trong bếp. Cô theo sau anh và quan sát khi anh bắt đầu mở những cái tủ bếp, tìm kiếm thứ gì đó.

“Tôi hiểu Huxley. Anh ta phải có nó ở đâu đó,” anh lầm bầm với mình. “A - đây rồi.” Anh đóng cửa tủ bếp và cầm giơ ra một cái chai cho Jordan xem.

Nước rửa tay.

“Đừng có nói là tôi không bao giờ lấy cho cô thứ gì nhé,” anh nói.

Mặc kệ bản thân, Jordan mỉm cười. “Cảm ơn,” cô nói, và đưa tay lấy cái chai từ anh. Cô đổ ra một lượng cực kì lớn vào tay mình và tự ghi nhớ trong đầu là chạm vào đồ đạc trong nhà càng hạn chế càng tốt. Trên lầu, cô có thể nghe những âm thanh lờ mờ của những tiếng rên rĩ của Huxley. “Chúng ta nên làm gì đó chứ?” cô hỏi Nick.

“Tôi nghĩ anh ta có lẽ tốt hơn là nên ở một mình lúc này.”

Cô gật đầu. Cô nói trước, vì cần thiết phải nói nó ra. “Anh ấy sẽ không thể đến dự tiệc tối nay được, phải không?”

“Không, anh ta không thể rồi. Và đó là một điều đáng xấu hổ, bởi vì tôi biết Huxley muốn chuyện này nhiều như thế nào. Nhưng anh ta đang run rẩy, anh ta trông thật kinh khủng, và anh ta không thể ở ngoài phòng tắm lâu hơn hai mươi phút.”

Jordan cảm thấy thật tệ cho Huxley. Không nói đến sự bất tiện rõ ràng về thể chất của anh ta, cô còn biết anh ta đã đầu tư nhiều như thế nào cho cuộc điều tra này. Nhưng theo một cách ích kỉ thì cô có những vấn đề khác trong tâm trí mình lúc này, như một thực tế rằng đây là cơ hội của cô để đưa anh trai mình ra khỏi nhà tù.

“Vậy nó có nghĩa là chúng ta phải bỏ kế hoạch cho tối nay?”

Nick tì vào cái bàn bếp đối diện với cô, kéo dài chiều cao của anh ra, nghiêng cái cơ thể đầy cơ bắp sang một bên. Anh mặc một cái áo len cổ cao màu xanh hải quân, quần jeans, và cái dây nịt đeo súng làm cho anh có vẻ nguy hiểm hơn cả cái đêm đầu tiên cô gặp anh ở cửa hàng mình. Cô chú ý vào cái cằm mạnh mẽ, góc cạnh của anh, cái mà giờ đang tối mờ vì râu đã lún phún.

Đó không phải là cái vẻ ngoài tệ nhất mà cô từng thấy ở một người đàn ông. Cô không đi quá xa để nói là cô thích nó hay là gì, nhưng cô cho rằng vài phụ nữ sẽ thấy điều này là rõ ràng… rất hấp dẫn nam tính.

“Chúng tôi không bỏ kế hoạch,” anh nói. “Chuyện này có lẽ là cơ hội duy nhất để chúng tôi có thể tóm gọn Eckhart. Nhưng cái tiến triển này với Huxley có nghĩa là chúng tôi cần phải làm vài việc điều chỉnh nào đó.”

“Ví dụ như là gì?”

Đôi mắt xanh lục của anh bám lấy mắt cô. “Có vẻ như là cô phải có một người hẹn hò khác vào tối nay.”

Nhảm nhí.

“Tôi đã có một cảm giác là anh sẽ nói như thế, đặc vụ McCall.”

Anh lắc đầu. “Không còn đặc vụ McCall nữa. Từ thời điểm này, tôi là Nick Stanton, một nhà đầu tư tư nhân về bất động sản,” anh nói, đề nghị làm lại câu chuyện mà họ đã lên kế hoạch để dùng cho Huxley. “Tôi sở hữu vài tòa nhà căn hộ đa cấp ở phía bắc của thành phố mà hầu hết tôi để cho các sinh viên và những người mới tốt nghiệp thuê. Chúng ta gặp nhau khi tôi vào cửa hàng của cô để mua một chai rượu vang tặng cho người quản lí tài sản của tôi, Ethan, người vừa mới đính hôn với bạn gái tên là Becky, một điều hành viên bên ngành quảng cáo của Des Moines, là người từng sống ở một trong những tòa nhà của tôi. Cô đã giúp tôi chọn ra chai vang hoàn hảo, và tôi quá bị mê hoặc đến nỗi không chú tâm vào thứ mình đã mua”. Anh xoa cằm, làm ra vẻ cố để nhớ. “Vậy đó là loại rượu gì ấy nhỉ, em yêu? Một cái tên Pháp gì đó mà anh chưa từng nghe qua.”

Jordan chú ý vào những gì anh đang soạn thảo ra. “Một chai gamay[1]?”

Nick bẻ khớp tay. “Một chai gamay - chính nó.”

“Với Huxley thì nó là một chai carménère[2] từ Chilê. Và anh ta tự chọn lấy nó.”

“À, Huxley biết nhiều về rượu vang hơn là tôi. Bởi vì tôi không có thời gian để tìm hiểu, nhân vật của tôi sẽ là một người mới vào nghề.” Anh cười nhăn nhở. “Nhân vật của cô thấy rằng điều này thật mới mẻ khi có sự tương phản với tất cả mọi gã sành rượu hợm mình khác mà cô thường gặp.”

“Nhưng nhân vật của tôi có lẽ sẽ không nhấn mạnh vào việc đó tối nay, bởi vì hầu hết những gã sành rượu hợm mình kia sẽ có mặt tại bữa tiệc.” Cô ném trả lại.

Hai người họ xem xét khi Huxley lảo đảo trên đường trở về phòng khách và chìm vào cái ghế salon.

“Tôi đã nghe được hai người nói chuyện. Vậy anh sẽ thế chỗ tôi à?” anh ta hỏi Nick.

“Đó là lựa chọn duy nhất của chúng ta vào thời điểm này.”

Huxley lắc đầu chán nản. “Ba năm làm việc cho FBI và tôi chưa bao giờ nghỉ phép ngày nào vì ốm. Hôm nay nó đã xảy đến.” Anh ta tựa vào cái gối và xem xét Nick. “Anh sẽ cần một bộ comple.”

“Tôi có vài bộ.” Nick nói, hình như bị xúc phạm. Huxley không thèm bận tâm. “Một bộ thật sự đúng nghĩa ấy.” Anh ta giơ tay ra, gạt phắt sự chống đối của Nick. “Không mếch lòng nhé, nhưng đồ hiệu Men’s Wearhouse hoặc bất cứ thứ gì cũng không được mặc vào tối nay. Anh muốn phù hợp, nhớ chứ? Mọi người tại bữa tiệc sẽ để ý người đi cùng với Jordan Rhodes. Anh cần phải trông giống một người nào đó mà họ mong đợi được thấy cô ấy đi cùng.”

Này. Tôi sẽ hẹn hò với một anh chàng mặc đồ của Men’s Wearhouse đấy,” Jordan nói một cách phẫn nộ.

Nick quay lại đánh giá cô. “Huxley nói đúng. Tôi tốt hơn nên lấy một bộ comple mới.”

Jordan khoanh tay trước ngực để phòng thủ. “Hai người đã nhận định sai lầm về tôi rồi đấy.”

Nick quay lại nhìn vào mặt cô, đớp gọn lấy miếng mồi. “Ok, tôi sẽ nuốt lại những lời của mình ngay nếu cô có thể thành thật nói rằng cô không hẹn hò với bất kì ai trong ba năm qua mà mặc đồ của Men’s Wearhouse.”

Jordan nhìn chằm chằm vào mắt anh, muốn chứng minh rằng anh sai hoàn toàn như những thứ khác.

Nhưng.

Cô khụt khịt một cách miễn cưỡng. “Chỉ để nói cho rõ ràng thôi, nó không phải là tiêu chuẩn của tôi. Sự thật, tôi có khuynh hướng gặp hầu hết những người đàn ông mà có công việc ngồi văn phòng. Và nếu họ muốn tiêu xài tiền của mình cho những bộ đồ đắt tiền, thì được thôi, đó là việc của họ.”

Nick nhún vai. “Cô không việc gì phải giải thích với tôi, công chúa à.”

Mắt Jordan mở to ngạc nhiên. Cô bước lên một bước tiến đến anh, ưỡn người cho trọn vẹn chiều cao 5,5 feet của cô. “Nghe đây, tôi không biết anh là ai, hay là anh đến từ đâu, nhưng không có ai mà gọi người khác là công chúa ở đây đâu.”

“Brooklyn.”

“Xin lỗi?”

“Tôi đến từ Brooklyn.” Vành môi của Nick cong lên thành một nụ cười chế giễu. “Tâu Hoàng Hậu.”

Jordan nhìn trừng trừng vào anh trong một lát, và sau đó quay sang với Huxley. “FBI không có vài loại vitamin tối mật nào để tiêm cho những đặc vụ của mình trong những tình huống như thế này à? Thứ gì đó mà có thể làm anh tỉnh táo và họat động được cả đêm nay ấy? Bất kì thứ gì?”

“Xin lỗi, tôi e rằng cô phải kẹt với Nick thôi.”

Đáng yêu thật.

“Tin tôi đi. Tôi cũng không hoàn toàn run lên hồi hộp về nó đâu.” Nick nói. “Không mếch lòng nhé, nhưng bị nhốt trong xe tải trong 7 tiếng đồng hồ nghe có vẻ vui vẻ hơn là tung tăng với đám đông ưu tú hiểu biết về rượu vang đấy.” Anh liếc nhìn vào đồng hồ và chửi thề khẽ. “Chúng ta không có nhiều thời gian để tranh thủ với nhau đâu. Giờ vì tôi đã thế chỗ của anh, nên tôi cần tìm ra một người yểm trợ cho mình và bắt anh ta nhanh chóng bắt kịp tốc độ công việc,” anh nói với Huxley. “Và tôi cũng cần phải đi mua sắm nữa.”

Anh quá rối tinh lên với cái chuyện quần áo đó. Bởi thế, Jordan bị cám dỗ phải giữ mồm lại và để anh ta tự mình lo lấy mọi thứ. Nhưng thích nó hay không, cũng vì Kyle, cả hai người phải đi chung với nhau. Vì thế cô lôi cái điện thoại ra. “Tôi sẽ lo chuyện bộ comple.” Cô cuộn xuống danh sách liên lạc của mình, tìm ra được người cô muốn kiếm, và quay số.

Một giọng nam ở đầu bên kia trả lời. “Làm ơn nói cho anh biết là em đang đi đến cửa hàng đi. Chúng ta đã không liên lạc nguyên cả tuần này vì cơn bão tuyết rồi.”

Jordan mỉm cười. Cách đây hai năm cô đã phát hiện ra Christian, một người tư vấn mua sắm cá nhân tại chuỗi cửa hàng của Ralph Lauren, và anh ấy đã không bao giờ làm cô thất vọng bất kể là tình huống khẩn cấp về quần áo như thế nào đi nữa. “Anh vẫn đang làm việc sáng nay chứ? Em cần một bộ đồ cho đàn ông. Thật nhanh.”

“Không vấn đề gì. Anh đã ở cửa hàng rồi.”

“Hoàn hảo. Anh ta không có nhiều thời gian để mua sắm, vậy nên hãy cho em một ân huệ - lấy ra vài bộ để trước. Áo sơmi và cà vạt nữa nhé. Không có lấy thứ gì quá thời trang nhé, vài thứ cổ điển thôi. Em cần size cỡ…” Cô nhìn Nick mong đợi.

Anh không có vẻ hồi hộp mà cô đang có, nhưng anh cũng không khó chịu. “Dài 44.”

Cô lặp lại số liệu cho Christian, người mà có vẻ như đang tò mò thích thú. “Em chưa bao giờ gởi đến một người đàn ông nào trước đây,” anh ta nói. “Cái chiều dài 44 này chắc hẳn phải đặc biệt lắm đây.”

“Ồ, anh ấy đặc biệt ổn. Và anh ta sẽ có mặt ở đó trong 15 phút nữa.”

“Chờ đã,” Christian nói trước khi cô cúp máy. “Anh đang sắp chết đây, Jordan. Em phải cho anh biết gì đó chứ. Ai là người đàn ông bí ẩn đó vậy?”

Cô ngần ngừ trong một giây, sau đó nhận ra rằng cô phải nhẫn nhục chịu đựng thôi nên phải bắt đầu nói dối với vài người để quen dần đi là vừa.

Có thể cũng nên thử với Christian.

“Tên anh ấy là Nick. Anh ấy là… bạn trai của em.”


Lúc họ cùng nhau bước ra, Nick mở cửa trước của nhà Huxley cho cô. “Bạn trai, hả? Tôi không nhận ra là chúng ta đã đi đến mức đó rồi đấy.”

“Ồ, tôi xin lỗi - đây là nhiệm vụ ngụy trang đầu tiên của tôi mà,” Jordan nói. “Tôi có chút chưa rõ lắm về luật. Chúng ta có gặp gỡ những người khác trong mối quan hệ giả vờ này không vậy?”

Anh theo cô xuống bậc tam cấp đến vỉa hè. “Cô mong tôi quyết định cho chuyện này à? Tôi là đàn ông, Jordan; tôi không thể bị áp lực vào những loại việc như thế.”

Cô mỉm cười thật ngọt ngào với anh. “May mắn cho anh, tất cả sẽ sớm qua thôi. Ngày mai anh có thể có một tình trạng rối loạn giả với những vấn đề mà sẽ dẫn đến việc chia tay giả của chúng ta. Sau đó, tôi nghĩ các nhân vật của chúng ta sẽ cần một khỏang thời gian chia cách thật.” Cô bắt đầu bước đi xuống đường. Nick đuổi theo cô và nắm lấy tay áo khoác của cô. “Tôi nghĩ chúng ta cần phải đảm bảo rằng chúng ta đã làm rõ hết mọi thứ. Cô có thể quen ra lệnh với trợ lí riêng của mình, hoặc những kẻ tay sai bợ đỡ ở cửa hàng rượu của mình, nhưng giờ đây là cuộc điều tra của tôi. Điều đó có nghĩa là tôi đang chịu trách nhiệm ở đây - chỉ mình tôi thôi.”

Cô lôi điện thoại ra và cốc vào đầu mình một cách ngây thơ. “Vậy tôi nên hủy bộ quần áo nhé?” Khi anh ta liếc xéo cô nhưng không nói gì, cô mỉm cười. “Tôi sẽ chấp nhận cho đó là một lời ‘Cảm ơn, Jordan. Tôi đánh giá cao sự giúp đỡ của cô trong cơn gay go bức thiết thế này’.”

Cô tiến đến hướng cái xe của mình, nhưng Nick lại tóm lấy tay áo cô lần nữa. “Cô định đi đâu? Cô phải đi với tôi đến cửa hàng Ralph Lauren.”

“Tại sao tôi phải đi?”

“Bởi vì tôi có khoảng 8 tiếng để đảm bảo rằng nhiệm vụ ngụy trang này phải thành công, và cô cần phải nói cho tôi mọi thứ mà cô đã nói với Huxley hôm thứ Năm. Đặc biệt là mô tả văn phòng của Eckhart.”

Jordan kéo tay áo khoác lên và nhìn vào đồng hồ. “Hơn 9 giờ rồi. Chúng ta sẽ bị quá gấp nếu tôi xuống khu trung tâm với anh. Tôi định là sẽ mở cửa hàng lúc 10 giờ và tôi cần phải về nhà và thay đồ trước đã.”

“Cô không thể gọi ai đó làm giúp thay cho mình à?”

“Xui xẻo là không,” cô nói. Martin và Andrea - một trong hai người phụ tá làm việc tại Hầm Rượu Thiêng - sẽ cùng trông coi cửa hàng tối nay lúc cô ở bữa tiệc của Eckhart, và người phụ tá kinh doanh khác, Robert, thì đã đi khỏi thành phố cho ngày nghỉ cuối tuần. Thêm nữa, họ đang có một vụ bán hàng tồn kho rất nhiều loại rượu vang mà những nhà phân phối của cô đã chuyển đến với giá rất thấp và cô cần dọn sạch để có những cái kệ còn trống chỗ trước khi mở cửa hàng. “Để lúc khác chúng ta nói được không?”

Nick ngắm nghía cái xe của cô. “Có phải chiếc Maserati đó có gắn Bluetooth không?”

Với hơn cả trăm nghìn đô la, mình nó thôi đã gần bằng với ghế bật và dù bung khẩn cấp. “Vâng.”

“Chúng ta sẽ nói trên điện thoại. Tôi có số của cô rồi.” Đương nhiên là anh có.

Họ chia tay ngay đường và mỗi người lên chiếc xe riêng của mình. Ngay lập tức sau khi khởi động xe của mình, Jordan ấn vào nút để làm ấm chỗ ngồi bằng da màu nâu. Như rượu ngon và giày tốt, sưởi ấm ghế ngồi vào một buổi sáng tháng Hai cũng được đứng hàng đầu trong danh sách những ước vọng xa xỉ nhất của cô. Cô để cho xe nổ máy một phút trước khi lái nó ra khỏi chỗ đậu xe chật hẹp. Đi theo cùng với hướng của Nick, cô chọn đường một chiều đi đến Lake Shore Drive và bắt kịp anh ngay chỗ đèn dừng.

Cô thấy anh liếc vào gương chiếu hậu, nhận ra cô ở phía sau. Vài giây sau, điện thoại di động của cô reo. Khi cô nhận cuộc gọi, cái giọng đậm mùi uýt-ki của anh vang lên trong loa của xe cô.

“Vậy giờ tôi đang nghĩ về thắc mắc của cô. Nhân vật của tôi đã quyết định là anh ta không muốn gặp những người khác.”

“Điều gì làm anh thay đổi ý vậy? Để tôi đoán xem – chiếc Maserati.”

Anh cười nhỏ. “Câu chuyện của chúng ta là nhân vật tôi đã bị say mê từ giây phút đầu tiên khi gặp cô. Anh ta không không muốn để bất kì gã nào khác lảng vảng đến gần cô.”

“Nhân vật của anh nghe có vẻ có chút chiếm hữu độc đoán. Có phải là nhân vật của tôi nên có chút lo lắng về việc đó không?”

Họ đi đến một cột đèn dừng rẽ sang Drive. Giọng của Nick trở nên thấp xuống, thậm chí còn êm hơn cả tiếng động cơ xe. “Tôi nghĩ nhân vật của cô thầm thích như thế. Cô đã từng có những cuộc hẹn hò rất chán, kết gắn với những gã hay câu nệ quá lâu. Cô đang tìm kiếm những điều khác biệt.”

Jordan sắc nhọn nhìn vào cái SUV trước mặt cô. “Tôi nghĩ là nhân vật của anh đã phỏng đoán quá nhiều.”

Mắt anh nhìn thẳng vào mắt cô qua kính chiếu hậu. “Phải không?”

Đèn báo chuyển xanh, và họ lái theo hai hướng nghịch nhau. Khi Jordan rẽ hướng Bắc, cách khỏi khu trung tâm và thoát khỏi tầm nhìn xe của Nick một cách an toàn, cô mới quyết định đến lúc thay đổi chủ đề. “Anh muốn biết gì về trình bày trong văn phòng của Xander?”

“Càng nhiều càng tốt.”

Khi đi dọc theo đường Drive với hồ Michigan màu xám trải dài bên trái, Jordan đã thuật lại toàn bộ với anh những gì mà cô nhớ được. Cô kết thúc cuộc gọi với Nick khi vừa vào trong gara. Cô trì hoãn và ngồi lại trong xe một lúc, nghĩ về lời nhận xét của anh.

Cô đang tìm kiếm điều gì đó khác biệt. Những lời phỏng đoán quá tự tin. Rất tự tin. Nhưng cô không thể cưỡng lại mà không tự hỏi có chút sự thật nào trong đó không. Đẩy hết cái suy nghĩ đó ra khỏi đầu, cô mở cửa xe và vội vã vào trong nhà. Có một thứ, ít nhất, cô biết rõ mà không có chút nghi ngờ gì. Đó là quá lạnh khi ngồi bên ngoài này mà suy nghĩ về Nick McCall.


BA MƯƠI PHÚT SAU, với bộ comple trên tay, Nick đi dọc đại lộ Michigan hướng đến bãi đậu xe nơi anh đã đỗ xe mình. Anh gọi một cuộc điện thoại. Đó là một sự thật mà cả vũ trụ đều biết đó là những đặc vụ FBI sở hữu những kỹ năng và tài năng thiên bẩm, thậm chí là những người thường xuyên hăng hái tham gia vào những cuộc nói chuyện vớ vẩn, cũng hiểu rằng những nhu cầu vớ vẩn này được gạt sang một bên gấp mấy lần để mà lo làm cho xong việc của mình.

Đây là một trong số những lần đó.

Sau hai tiếng chuông đổ, một đặc vụ khác đã nhận cuộc gọi của Nick. “Pallas.”

“Là McCall đây. Tôi có một rắc rối.”

“Vụ Eckhart à?”

“Anh biết rồi đấy. Huxley đã bị loại với một cơn cúm.”

“Vậy anh cần gì?”

“Hỗ trợ tôi trong xe tải.”

“Tôi đã hiểu rồi.”

“ Vậy gặp tôi tại văn phòng trong 10 phút nữa.”

“Được.”

Nick cúp máy, dò lại danh sách kiểm tra trong đầu mình. Cái bộ comple giá trên trời ngớ ngẩn của Ralph Lauren? 1,600 đô la, tất cả thứ đó tốt hơn là nên được Cục hoàn lại tiền. Người yểm trợ? Không nghiêm túc chút nào, mặc dù anh đã được nghe nói về điều này từ Pallas cách đây đã rất lâu. Bắt quả tang một tay anh chị có tiền bạc khét tiếng của thành phố trong khi thâm nhập vào một cuộc thử rượu hạng sang?

Thật vô giá.


[1]Nguyên văn: A gamay: Gamay là một loại rươu nho làm từ nho tím được trồng từ Beaujolais và trong thung lũng Loire quanh vùng Tours, một loại rất lâu đời được đề cập đến từ thế kỉ 15. Tên đầy đủ của nó là Gamay Noir à Jus Blanc.

[2]Carménère: là loại rượu nho đỏ thẫm ban đầu được làm từ nho trồng ở Médoc thuộc Bordeux Pháp. Và giờ sản lượng nho lớn làm ra loại rượu này chỉ được trồng ở Chile.

Tag: conruoinho , Ngọc đình :).
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
:) Chị rà bản word trước khi dán vô rồi đó, mà vẫn sót.
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 8
Sau 10 phút nghỉ ngơi qua loa ở nhà để thay quần áo và dặm thêm ít phấn, Jordan hối hả ra cửa và đi bộ qua ba tòa nhà để đi đến Hầm Rượu Thiêng. Đường phố tương đối tĩnh lặng vì hầu hết những cửa hàng và khu thương mại trên phố vẫn còn chưa mở cửa. Cái điện thoại rung lên thật to trong túi của cô. Cô thấy đó là cuộc gọi của Christian và trả lời.

“Em không thể ít nhất gởi đến anh một gã trai đỏm dáng để dễ làm việc chung không được à?” anh ta hỏi.

Cô cười muốn sặc khi nghe nói thế. “Chuyện mua sắm với Nick thì sao?”
“Bọn anh còn sống sót đây. Đó là tất cả những gì anh có thể nói. Em không nên nhìn thấy vẻ mặt của anh ta khi anh ta thấy những màu sắc của những cái cà-vạt mà anh cho đi cùng với bộ vét đâu. Anh ta bảo anh rằng nơi anh ta xuất thân thì đàn ông không làm chuyện đỏm dáng như đàn bà. Anh rùng mình khi nghĩ đến có một nơi như thế đang tồn tại.”

“Chuyện đỏm dáng như đàn bà? Anh thật may vì còn sống sót đấy. Cảm ơn, Christian. Em đánh giá cao sự giúp đỡ của anh.” Jordan tự nhắc mình trong đầu là sẽ phải gởi đến cho anh ta một chai vang từ cửa hàng.

“Cứ tự nhiên gởi đến cho anh tất cả những người khách mua quần áo comple mà em muốn nhé. Và anh nghĩ em sẽ hài lòng với các kết quả đó.” Giọng anh ta bỗng trở nên ranh mãnh. “Chúc mừng Lễ Tình Nhân, Jordan. Anh có một cái cảm giác rằng nó sẽ rất tuyệt với em.”

Đúng vậy, cô nghĩ thế khi cúp máy. Bởi vì Nick là người hẹn hò với cô mà. Và đương nhiên là bất kì phụ nữ nào trải qua ngày Lễ Tình Nhân với người mình đang hẹn hò như Nick thì cũng được hứa hẹn một đêm ân ái dữ dội triền miên không ngớt cả. Cuộc ân ái nóng bỏng với cái cằm lởm chởm râu mới mọc, kiểu như quăng-người-ta-lên-bàn và thổi bay mọi suy nghĩ ấy.

Có thể là với những lời tục tĩu nữa.

Có thể đó không phải là cách kinh khủng để dành cho ngày Tình Nhân, cô thừa nhận. Nhưng nó không phải là chương trình dành cho cô. Jordan vào trong cửa hàng và treo áo khoác lên trong phòng phía sau. Cô thay đôi ủng đi tuyết ra và bật đèn, bật nhạc lên. Cô yêu thích việc mở cửa hàng - trong một ngày thì thời gian đó là thích hơn cả khi thật sự cảm thấy đây mới chính là cô.

Những buổi sáng thông thường đều chầm chậm trôi qua đến tận 11 giờ, vì thế cô có một khoảng thời gian để lấy ra những cái kệ trống và gắn bảng bán hàng tồn kho lên, rồi kiểm kê, và lau chùi sạch sẽ. Mặc dù cô nghi ngờ việc lau chùi đó là cần thiết. Martin đã đóng cửa hàng vào đêm trước, và anh ta có khuynh hướng trở thành một kẻ ám ảnh bởi sự sạch sẽ nhiều như anh là một kẻ hợm hĩnh về rượu vậy. Không phải là một tính cách không mong muốn cho một trợ lí quản lí.

Cô kiểm tra những hóa đơn từ tối hôm qua và thấy rằng họ đã có một tối bán rất tốt. Hơn thường lệ, họ còn thêm được bốn khách hàng mới vào câu lạc bộ rượu vang của mình.

Câu lạc bộ rượu vang là thứ cô đã khởi đầu cách đây hai năm. Với những khách hàng thường xuyên yêu cầu cô và Martin giới thiệu, nó đã dường như trở thành một sự nỗ lực đáng giá. Mỗi tháng, cô và Martin chọn ra hai chai vang cùng chất lượng giá khoảng từ 100 đến 150 đô. Cô đã hơi phân vân lúc đầu vào cái giá đó, và đã hỏi Martin rằng họ có nên xem xét để giới thiệu những loại vang với giá cả dễ chịu hơn hay không. Cô đã lo rằng với cái giá đó, mọi người sẽ không sẵn lòng đăng kí làm thành viên.

“Nếu tôi chọn nó, họ sẽ đến,” Martin đã thì thào một cách kịch tính. Cô đã cho anh ta sáu tháng để chứng minh rằng mình đúng. Và anh ta đã làm được. Với gần 800 thành viên, câu lạc bộ rượu vang là một thành công to lớn. Thỉnh thoảng họ đánh bạc với những chai rượu mà mình đã chọn - tuyệt hảo về chất lượng, nhưng thường là từ những nhà làm rượu ít người biết đến. Và Martin, một kẻ truyền thống chủ nghĩa, luôn khăng khăng chọn loại rượu Old World[1], mặc cho thực tế rằng nghiên cứu đã chỉ ra những khách hàng thích rượu New World hơn bởi những nhãn hàng thân thiện với người dùng. Vậy nhưng đến nay vẫn chưa có ai trong câu lạc bộ vang phàn nàn về việc đó.

“Bọn họ yêu thích anh. Nghiêm túc mà nói, khi nào thì anh định mở cửa hàng của riêng mình và làm cho tôi phải phá sản đây?” cô đã trêu Martin vào một ngày nọ.

“Đó không phải tôi. Mà là cô,” anh ta đáp lời với vẻ hiển nhiên. “Thật vô lí - anh xứng đáng với sự tín nhiệm đó. Nếu nó mà là trách nhiệm của tôi, câu lạc bộ này chắc sẽ có đến chín mươi phần trăm là California cabs[2]. Và vang trắng New Zealand 10 đô la vào mùa hè.”

“Và cô vẫn sẽ có 800 thành viên,” Martin nói. “Hãy thành thực nhé, Jordan. Người giàu thích những thứ mà những người giàu khác thích. Họ mua loại rượu tôi chọn là vì cô bảo họ thế.”

Cô đã ngay lập tức mở miệng để phản đối - cuộc nói chuyện đã có vẻ gần với “bộ quần áo mới của hoàng đế[3]” cho thị hiếu của cô - nhưng một phần cô cũng nghi ngờ rằng Martin không phải hoàn toàn là vô lí. Thị trường chia phần rất khôn khéo, cô biết một phần không nhỏ những người mua rượu giàu có của Chicago thường xuyên đến cửa hàng mình. Cô có thể độc lập về tài chính, nhưng tiền bạc của cha cô tuy thế cũng có phần, và nó cũng đã mang đến một sự mê hoặc ở mức độ nào đó từ những người khác.

“Cô cũng như là Paris Hilton về rượu,” Martin đã từng nói thế.

Cô gần như bị bất thần kinh hoảng.

“Nếu anh hứa không bao giờ nói những suy luận tương tự như thế nữa, tôi sẽ để anh chọn ra hai chai rượu Old World cho tháng tới,” Jordan đã nói như thế.

Martin đã xoa hai tay vào nhau một cách hăng hái. “Tôi có thể chọn một trong hai chai đó là chai Brunello di Montalcino chứ?”

“Anh luôn nói là chất lượng của Brunellos là không đáng tin cậy mà.” “Và với một người nhỏ bé, nó có thể là một vấn đề,” Martin đã nói vậy. “Tôi đã bảo cô rồi, Jordan, với tên tuổi của cô và với khả năng nhận thức hòan hảo của tôi, tôi nghĩ chúng ta có thể thật sự đặt nó trong cửa hàng này.”

Cho đến giờ, anh ta vẫn không sai.


[1] Old World & New World: Trên thế giới người ta chia rượu vang thành 2 trường phái khác nhau. Việc chia như vậy không chỉ dựa trên khía cạnh lịch sử mà còn dựa vô tính chất địa lý của các vùng. Old World bao gồm các nước Châu Âu đã có hàng trăm năm kinh nghiệm trong lĩnh vực rượu vang và 1 số nước ở Trung Đông, vị trí của các nước Old World là ở Bắc bán cầu vì vậy mùa thu hoạch nho của họ thường vào tháng 9 của năm. Còn các nước New World là bao gồm tất cả các nước còn lại đa số thuộc Nam bán cầu (Mỹ và Trung Quốc là 1 trong số trường hợp ngoại lệ) và họ thường thu hoạch nho vào cuối tháng 3 đầu tháng 4. Ở đa phần các nước Old World coi cây nho là một sản phẩm của tự nhiên nên họ chỉ bón phân và dựng dàn giáo cho cây nho tự phát triển (vì vậy sự chênh lệch về chất lượng của từng năm là khá lớn). Đến khi thu hoạch thì mọi việc đều được sử dụng bằng tay, việc này rất tốn nhân công và sức lực nhưng nhờ vậy mà có thể chọn lọc được những trái nho có chất lượng tốt nhất. Còn đối với New World họ áp dụng máy móc và những thiết bị tiên tiến để áp dụng cho việc chăm sóc và thu hoạch nho. Sau khi thu hoạch nho về nơi chế biến, đầu tiên người ta loại bỏ cuống nho rồi nghiền hoặc ép vỡ trái nho. Tiếp theo là công đoạn ngâm nước nho với vỏ tùy theo loại nho trắng, hồng hay đỏ để thêm chất tannin. Sau khi đã được ngâm với vỏ nho, các nhà làm rượu bắt đầu lên men và thêm các chất chua hoặc ngọt để rượu được cân bằng hơn (Nguồn:Internet).

[2] California cabs: là loại rượu Cabernet được trồng từ vùng trồng nho được đánh giá cao ở California. Cabernet Sauvignon là một trong những loại nho số 1 để làm vang đỏ trên thế giới và cũng như Chardonnay đều là những loại nho được trồng nhiều nhất. Đây cũng là loại nho chính của hầu hết các loại vang Bordeaux mà 1 vài loại trong số đó được đánh giá là rượu vang có chất lượng cao nhất trên thế giới. Loại nho này cũng có tên gọi khác như Bouchet, Petit Cabernet, Sauvignon Rouge, và Vidure.

[3] The Emperor’s New Clothes: Bộ áo quần mới của hoàng đế, hay còn gọi là Hoàng đế cởi truồng, nhắc đến tích Hoàng đế cởi truồng của Andersen, câu chuyện khá dài có thể tìm đọc trên internet. Nhưng ở đây ngụ ý nói tới việc quá nhiều người e ngại việc thừa nhận sự thiếu hiểu biết của mình đến mức nhắm mắt nghe bừa một lời chỉ dẫn nào đó.
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
CHƯƠNG 9

Nick đậu xe của anh cách nhà Jordan một khối rưỡi nhà và đi bộ một khoảng ngắn trong cái lạnh buốt giá. Anh mở cái cổng sắt cao bước vào mái hiên đằng trước và khu vườn.

Anh đã đoán rằng nhà cô chắc sẽ xinh xắn - rất xinh xắn - và điều đó không hề sai. Ngôi nhà gạch được xây cao 2,5 tầng, với ban công kiểu Juliet thanh lịch uốn cong bao quanh cái cửa sổ kính của tầng chính. Một cái ban công rộng bằng gạch và đá vôi, một phần của thứ mà anh đoán là phòng ngủ chính, thì nhìn ra mái hiên phía trước từ tầng hai. Khi anh bước lên bậc thềm trước cửa, anh chợt tự hỏi liệu có phải cha của Jordan đã mua căn nhà hay không, hay là cô kiếm đủ tiền để có nó cho riêng mình. Nó hoàn toàn không phải việc của anh, anh chỉ là… tò mò chút thôi.

Anh nhấn chuông cửa và có thể nghe thấy tiếng ngân nga của nó xuyên qua cánh cửa. Khi một hay hai phút trôi qua mà không có trả lời, anh tiến lên nhấn lại lần nữa. Cánh cửa mở toang ra.

“Xin lỗi,” Jordan thở không ra hơi nói. “Có vấn đề với cái khóa kéo phẹc-ma-tuya.” Nick cố gắng không tỏ ra bất kì phản ứng nào khi anh chỉ… nhìn chằm chằm. Từ nơi anh đứng, anh không thấy vấn đề nào cả.

Cái váy màu tím sẫm cô đang mặc ôm lấy trọn vẹn những đường cong hoàn hảo trên thân hình mảnh mai của cô. Cô vấn tóc lên, và vài cọng tóc vàng khó bảo rơi xuống viền mắt màu khói của đôi mắt màu xanh biển - đôi mắt lấp lánh thậm chí còn rạng rỡ hơn cả viên kim cương đeo trên tai cô. Cô chống một cánh tay tì lên khung cửa. “Đó là khoảng thời gian lâu nhất mà anh không nói gì kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau đấy, Brooklyn. Tôi đoán chắc là anh thích cái váy.”

Hỏng rồi.

Nick gỡ gạc lại. “Đừng có quá vênh váo. Tôi chỉ cố hình dung ra nơi chúng tôi định giấu cái microphone vào thôi.”

Jordan đứng sang một bên khi anh bước vào trong nhà và đóng cửa lại sau lưng anh.

Mắt của Nick gần như muốn rớt ra khỏi tròng. Lạy Chúa tôi, đằng sau của cái váy… nó xẻ xuống thật thấp như mời mọc, gần như cầu xin anh nhìn chòng chọc vào mông của cô.

“Chuyện gì về việc tôi đeo một cái microphone?” cô hỏi.

Anh chớp mắt ngơ ngác. “Xin lỗi?”

“Anh đã nói là tôi sẽ đeo một cái microphone mà?” cô nhắc anh.

À đúng. Cái microphone. Nhiệm vụ cải trang. “Nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa thôi. Tôi muốn có thể nghe thấy cô và Eckhart nói chuyện trong khi tôi ở dưới lầu trong văn phòng của hắn.”

Nick cho tay vào trong túi áo khoác của bộ comple và lôi ra một cái microphone không dây, kích cỡ ¼ inch(=0.6cm). “Chúc mừng Lễ Tình Nhân.”

Jordan ngắm nghía tỉ mỉ một cách tò mò. “Tôi không thể tin được là nó nhỏ như thế.”

“Nó sẽ thu những tiếng nói cách xa khoảng 50 feet, cho dù có quần áo. Tất cả cô cần làm là nhét nó vào trong áo ngực của cô.” Mắt anh đi theo chữ V sâu của đường xẻ trước ngực cô. “Trong trường hợp cô có mang một cái áo ngực với cái váy đó.”

“Không. Chỉ là miếng băng dán che đầu vú của tôi thôi.”

Sáu năm làm việc hoạt động ngầm cho FBI, và thêm năm năm làm cho văn phòng Vice Dept. của NYPD, vậy mà chết tiệt cho Nick nếu mà anh biết chút gì về cách xoay sở cho cái tình huống khó khăn đó.

Jordan cười khoái chí. “Tôi đùa thôi.” Cô xoay ngón tay của mình vẽ một vòng tròn. “Quay lại.”

Anh làm theo. Đừng có nghĩ về cái núm vú của cô ta. Đừng có nghĩ về cái núm ấy.Và giờ anh đang nghĩ về cái núm của cô.

“Cô xong chưa?” anh hỏi một cách cộc cằn. Có lẽ mọi thứ sẽ đi nhanh hơn nếu anh cho cô vài sự trợ giúp…

“Tôi nghĩ tôi làm được rồi,” Jordan nói từ phía sau lưng anh. Nick quay lại và ngắm nhìn khi cô điều chỉnh lại cổ áo, đảm bảo là cái áo ngực của cô đã được che lại thêm lần nữa.
Cô đứng thẳng người lên và đối mặt với anh. “Anh nghĩ gì? Tốt chứ?”

Mắt của anh nhìn khắp người cô. Tốt là đã đặt cái nhìn đó nhẹ nhàng. Nhưng thay vì trả lời, anh chỉ tay ra cửa. Anh thấy xe đang đợi họ đằng trước, và đã đến lúc phải đi. “Sẵn sàng chưa?”

Jordan hít một hơi thật sâu. “Không. Nhưng tôi sẽ làm việc này dù là gì đi nữa.”

BỞI VÌ TẤT CẢ những loại rượu mà họ đã cung cấp cho bữa tiệc của Xander, nên Jordan thuê một chiếc Town car[1]cho buổi tối. Đó là cách cô hay làm hàng năm, và Nick đã nhấn mạnh rằng việc cô cứ giữ lấy thói quen của mình càng nhiều càng tốt là rất quan trọng.

Ngồi ở ghế sau bên cạnh anh, cô cố gắng mặc kệ những lo lắng bồn chồn trong dạ dày của mình. Cô đã chính thức tham gia vào cái nhiệm vụ cải trang bịp bợm này rồi, và một chút căng thẳng quá độ chỉ có thể làm cản trở phận sự của cô vào tối nay mà thôi. Trước đây, khi cô đến gần với nguy hiểm nhất là thời điểm một gã say rượu vô gia cư đi lang thang vào cửa hàng của cô và đánh đổ hết những chai vang Syrah được trưng bày trên kệ trước khi ngã lăn ra bất tỉnh trên sàn nhà. Dù rằng, thật sự, điều nguy hiểm duy nhất mà cô trải qua là bước lên một mảnh thủy tinh vỡ hoặc làm dây bẩn lên đôi giày của mình khi cô lau dọn cái đống lộn xộn đó, trong khi cái gã đã quá say xỉn kia không thể thức dậy được sau khi tông mạnh vào cửa hàng của cô. Và Martin đã có mặt ở đó để bảo vệ cô, ngăn gã kia lại với một chai Côtes du Rhône cho đến khi cảnh sát tới.

Jordan nhìn Nick, người mà cô nghĩ rằng có mang theo vài thứ gì đó uy vũ hơn một chai Côtes du Rhône[2]. Dù rằng nơi mà anh ta có thể nhét gọn một khẩu súng trong bộ đồ comple hoàn hảo đó là nơi bất kì ai cũng đoán ra. Anh ta đã cạo râu cho bữa tiệc tối, và ngay trung tâm của cái cằm là một đường chẻ nhỏ mà cô đã không để ý đến trước đó. Phần sau của mái tóc màu nâu sẫm được chải ngược của anh chạm vào cổ áo khoác - anh ta cũng đã cắt tóc gọn gàng.

Khi anh đến nhà cô, thì đã có một khoảnh khắc cô bị ấn tượng bởi sự tinh tế lịch sự và điển trai của anh trong bộ dạ phục comple và áo khoác. Anh sẽ trà trộn vào trong bữa tiệc của Xander mà không gặp chút rắc rối nào. Thật là thú vị, tuy nhiên cô nghĩ rằng cô thích anh với vẻ xù xì và jeans hơn. Ơn Chúa là anh ta đã làm cô bực mình đến hơn chín mươi lăm phần trăm thời gian họ bên cạnh nhau, bởi vì cô hoàn toàn không có ý định bị hấp dẫn bởi Nick McCall. Stanton. Bất cứ đồ quái nào mà anh ta đóng giả tối nay.

Anh bắt gặp cái nhìn của cô vào anh khi xe vừa chạy đến trước cửa Bordeaux. Người tài xế bước ra và đi vòng qua xe để mở cửa cho Jordan. Nick quan sát cô một cách cẩn thận, như thể đang phán đoán tâm trạng của cô.

“Vậy đây chính là nó.” Cô gắng nói với giọng thờ ơ, nhưng có một chút run rẩy nhẹ trong giọng của cô. Người tài xế mở cửa và cô rùng mình khi cái lạnh của tháng Hai lùa vào trong xe.

Nick nghiêng người tới đề nghị với tài xế. “Chúng tôi sẽ cần một lát thôi.” Anh kéo cánh cửa xe đóng lại để cho họ chút riêng tư.

Anh nói âm trầm. “Jordan, nhìn tôi đây.”

Cô làm thế, và anh bắt lấy ánh nhìn của cô.

“Cô sẽ ổn thôi. Tin tôi đi.”

Cô gật đầu, tìm kiếm sự thoải mái trong giọng nói vững vàng của anh. “Okay.”

Sau đó anh đặt tay lên cằm cô và tiến đến gần hơn - chờ đã, anh định hôn cô sao? - và cô cảm thấy sự ấm áp trong hơi thở của anh phà vào cổ cô khi anh thầm thì khe khẽ vào tai cô.

“Nhưng nếu có chuyện gì xảy ra tối nay, thì hãy tìm người pha chế rượu có tóc đỏ. Cô ấy là bạn.”

Jordan mở to mắt ra. Có chuyện gì?

Cô không có thời gian để hỏi điều gì có thể có khả năng xảy ra chuyện, bởi Nick đã đẩy cửa mở ra và người tài xế tự động vươn tới cánh tay cô. Vì vậy cô căng thẳng bước ra khỏi xe. Nick theo sau, và cùng nhau họ bước đến cửa trước của nhà hàng rồi đi vào trong.

Jordan đã đến Bordeaux nhiều lần trước đây rồi, nhưng cái cách trang trí thanh lịch vẫn tiếp tục làm cô bị ấn tượng.

Trần nhà cao vọt 18 foot (gần 5,5m), chùm đèn trần pha lê phát ra một ánh sáng rực rỡ ấm áp, và những tấm dán tường lụa màu kem đều mang lại cho nơi này một cảm giác nhẹ nhàng, thoáng đãng. Bên tay phải của họ, băng qua phòng ăn, là một mái vòm quét sơn màu kem dẫn đến quầy rượu VIP. Ở phía đối diện cuối phòng ăn là mái hiên nhìn ra sông và một quầy rượu khác, cái mà Xander duy trì nhiệt độ dễ chịu bằng những cái đèn nhiệt trong những tháng mùa đông. Theo như kế hoạch, cô sẽ mời Xander cùng với mình uống một ly rượu ngay mái hiên để thảo luận về loại rượu mà cô đặt cho anh ta, và đó là khi Nick sẽ tiến hành những bước của mình.

Cô và Nick gởi áo khoác ngoài của họ cho người đón khách và đi vào trong nhà hàng. Jordan ngay lập tức nhận ra nhiều vị khách mà cô biết, nhưng hơi do dự trước khi bước tới. Chỉ thêm một phút. Đó là tất cả những gì cô muốn trước khi cô giới thiệu người “hẹn hò” của mình với cả thế giới, và trò chơi này của họ sẽ trở nên rất thật.

Nick dường như đọc được suy nghĩ của cô. “Sao chúng ta không lấy đồ uống nhỉ?” anh đưa mắt nhìn người phục vụ đi ngang qua.

“Cristal nhé?” người phục vụ hỏi, mời họ mỗi người một ly cao dùng để uống sâm-panh. Jordan chú ý vào chai rượu khi anh ta rót ra - một chai Louis Roederer Cristal hồng 2002[3]. Như thường lệ, Xander hào phóng không quan tâm đến phí tổn.

Tập trung vào rượu nào, cô tự bảo mình. Nick là người giữ lấy cái phần đầy thách thức của nhiệm vụ này, chứ không phải cô. Trong suốt vài giờ tiếp theo, cô không cần phải làm gì nhiều ngoại trừ việc mỉm cười theo cách của mình thông qua vài ly giải khát như cô đã từng làm trong nhiều năm qua trước khi trở thành một bán-chuyên gia về nó.

Nick đưa mắt nhìn ly của mình một cách hoài nghi sau khi người phục vụ quay đi. “Tiện thể, khi cô mời tôi tối nay, cô đã quên không đề cập rằng sẽ có đồ uống màu hồng.”

Cô cảm thấy một vài sự căng thẳng đã rời đi. Cô không hề biết nên làm gì với toàn bộ cuộc trình diễn đang-hẹn hò-giả vờ này, nhưng đến giờ nó dường như là một việc phải làm giữa bọn họ. “Đó là vang hồng.”

Điều này làm anh có một vẻ nhận biết. “Ồ, giống như white zinfandel[4]. Bà tôi đã thường hay uống như thế.”

Ơn Chúa, Jordan đã chưa nhấp ngụm sâm-panh nào của cô, nếu không cô sẽ bị sặc đến nghẹt thở. “Nguyên tắc đầu tiên của buổi tối: không bao giờ nhắc đến white zinfandel với đám người này. Nếu không mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ rất nhanh chóng.”

Cô nâng ly sâm-panh của mình lên mũi và theo bản năng đẩy nó qua trước mũi. Cô nhắm mắt và hít vào thật sâu, ngửi thấy mùi táo nướng, quả hạnh và trái cây khô. Cô nhấp lấy một ngụm nhỏ, để sâm-panh tan vào trong miệng cô trước khi nuốt xuống. Hương vị của nó quấn quít trong miệng cô, nhẹ nhàng và mơn man.

Cô mở mắt ra và nhận thấy Nick đang nhìn cô chăm chú thật gần.

“Ngon?” anh hỏi.

Đó là một từ đã giảm nhẹ đi nhiều. “Thử đi.”

“Tôi không thử với đồ uống hồng.” Anh ta nghếch đầu lên. “Nghĩ xem cô đã sẵn sàng để đi tiếp đến quầy rượu chưa?”

Jordan đã nhận được thông điệp - họ cần phải tiếp tục di chuyển. “Chắc rồi. Hãy xem Xander có gì trong kho cho chúng ta tối nay nào.”

Cùng nhau, họ tiến đến căn phòng riêng. Buổi thử rượu đã bắt đầu, và quầy bar thì ồn ào bởi những vị khách thảo luận với nhau về thức uống của mình. Gần như ngay lập tức, Jordan nhận ra được người pha chế tóc đỏ, đoán chừng đó là “bạn” mà Nick đã ám chỉ từ sớm. Cô ấy thật quyến rũ và không giống một chút nào với những gì mà Jordan mong đợi ở một đặc vụ FBI sẽ trông như thế. Trong một lát, cô bắt gặp mình đang tự hỏi đối với Nick thì một người phụ nữ được gọi là “bạn” sẽ thân thiết ở mức nào. Rồi cô nhớ rằng đó không phải là việc của cô. “Mới bắt đầu hả?” cô tóc đỏ hỏi khi họ tiến đến quầy bar. Cô ấy không tỏ vẻ gì là nhận ra họ.

Jordan chú ý thấy mái tóc xoăn của người pha chế được tạo theo kiểu làm che đôi tai của cô ấy. Để giấu một tai nghe nhỏ chăng? Tò mò, cô ghi nhớ để sau này hỏi Nick về điều đó. “Chúng tôi sẽ lấy lấy bất kì thứ gì đầu tiên.”

“Vậy làm thế nào để làm việc này?” Nick hỏi sau khi người pha chế đặt xuống một ly trước mặt mỗi người. “Đây là buổi thử rượu đầu tiên của tôi.”

“Hừm, một trinh nữ thử rượu,” Jordan nói. “Có rất nhiều thứ tôi có thể dạy anh.”

“Chỉ cần làm đơn giản thôi, Rhodes. Những thứ cơ bản.”

“Okay, đây là dự đoán cho tối nay của tôi: trừ khi Xander lên kế hoạch phá bỏ vài nguyên tắc, thì chúng ta sẽ khởi đầu với vài ly vang trắng nhẹ khai vị, tiến đến là một chai Chardonnay, sau đó đổi ly và bắt đầu sang vang đỏ. Đó mới chính là cuộc vui thật sự.”

Nick thò tay tóm lấy một cái menu thử rượu từ quầy bar. “Thôi được. Hãy xem cô giỏi thế nào. Gọi tên cái đầu tiên trước.”

“Một chai vang trắng sauvignon blanc[5],” Jordan đoán, “Có khả năng là từ thung lũng Loire. Sau đó là một chai Riesling[6] nho pinot, và một chai Chardonnay California.”

Anh trông có vẻ bị ấn tượng. “Không tồi chút nào.”

Cô nhún vai. “Tôi biết về cuộc thử rượu theo cách của mình.”

“Ngọai trừ cô đã sai về chai Chardonnay.”

Kinh ngạc, Jordan giật lấy nhìn vào menu. Trong quá khứ, Xander đã luôn chọn một chai chardonnay California, nhưng năm nay lựa chọn là từ Burgundy, Pháp.

“Thật thú vị, cô không nghĩ vậy sao?” một người đàn ông bên trái cô nói. Jordan quay sang và nhìn thấy Rafe Velasquez, một người đồng sở hữu của quỹ đầu tư sinh lợi có cơ sở ở Chicago. Giống như cô, anh ta là khách thường xuyên của bữa tiệc. Cô chào anh ta với một nụ cười. “Xin chào, Rafe.” Cô nhìn xung quanh căn phòng. “Emily đâu?”

“Cô ấy quyết định ở nhà – rất miễn cưỡng. Đứa nhỏ nhất của chúng tôi đã bị nhiễm cúm cả tuần, và cô ấy không cảm thấy thoải mái khi để nó lại cho bảo mẫu. Tôi nghĩ có điều gì đó đang diễn ra quanh đây. Mọi người mà tôi nói chuyện gần đây đều bị ốm cả.”

Jordan nghĩ đến Huxley, nằm sóng soài trên đi-văng với cái đầu Mohawk. Đúng là có gì đó đang rối loạn cả lên, và nó không hay ho chút nào. Quay sang Nick, cô giới thiệu. “Rafe Velasquez, Nick Stanton.” Khi hai người đàn ông bắt tay nhau, cô thở phào một hơi nhẹ nhõm. Cô đã làm được việc giới thiệu đầu tiên mà không bị bung bét gì cả.

“Vậy chắc cô hẳn phải tự hào về bản thân lắm.” Rafe nói với cô. Cô ngẩng đầu lên bối rối. “Nghĩa là… ?” Rafe chỉ vào menu rượu. “Vang đỏ ấy?”

“Đến giờ tôi vẫn chưa thấy nó - tôi vẫn bị kẹt với việc Xander đã không chọn một chai chardonnay Califonia.”

“Quên cái chai chardonnay đi - kiểm tra đến mấy chai cabs xem.”

Jordan đưa mắt lướt nhanh lên tờ menu. Cô giật mình ngạc nhiên khi đọc đến tên của hai chai cabernet mà Xander đã chọn cho buổi tối.

“Cô nhận xét gì về điều đó?” Rafe hỏi vẻ quỷ quái. Cô không trả lời ngay. Cô có một cảm giác là cô đã biết những gì mà Rafe gợi ý, nhưng nó không thể có ý… ừm, như thế được.

“Trông giống như ai đó có một người hâm mộ bí mật,” anh ta nói. Nick nhíu mày, đột nhiên có hứng thú với cuộc nói chuyện của họ. “Tôi nghĩ tôi đã bỏ lỡ thứ gì đó ở đây rồi.” Rafe giải thích. “Ở bữa tiệc năm ngoái, Xander, Jordan và tôi đã có một cuộc thảo luận về các lựa chọn của anh ta cho vang đỏ. Xem nào, Xander luôn chọn Screaming Eagle[7] như là chai cabernet ưa thích của anh ta - một loại tuyệt hảo, đừng bảo tôi sai đấy. Nhưng Jordan đã đùa nói rằng nếu anh ta mà muốn khuấy động mọi thứ lên, thì cô ấy sẽ rất vui mừng cho anh ta vài gợi ý. Vì thế Xander đã hỏi loại cabernet cô ấy ưa thích là gì.”

Nick quay sang Jordan. “Vậy em đã nói gì với anh ta?”

“Em… có lẽ đã nhắc đến Vineyard 29 estate cab[8],” cô nói.

Nick kiểm tra lại trên menu thử rượu. “Cái đó có trên danh sách.”

Vâng, đúng vậy.

“Và cô ấy cũng có nói là cô ấy là một fan lớn của Quintessa meritage[9]. Và tôi hòan toàn đồng ý với cô ấy, ngay lúc đó.” Rafe nói.

Nick kiểm lại lần nữa. “Cái đó cũng có trên danh sách luôn.”

Vâng, đúng thế.

Nick nheo mắt. “Vậy là đã rõ: hai trong số năm chai vang đỏ trong danh sách cao cấp này là những thứ mà em nói là em ưa thích nhất?”

À, khi anh nói theo cách đó… Giờ ở thế phòng ngự, Jordan cảm thấy sự cần thiết phải chỉ rõ ra vài thứ. “Em sở hữu một cửa hàng rượu mà. Cái này giống như là một lời khen cho sự chuyên nghiệp, chứ không phải là lời khen cá nhân.”

“Em có chắc về điều đó không?” đôi mắt xanh lục của Nick dò tìm thật khắt khe vào mắt cô.

Trước khi trả lời, Jordan nghĩ lại hết những sự tương tác gần đây của cô và Xander. Không có gì lôi cuốn cô như một điều khác thường cả, không có một cuộc trò chuyện nào mà cô có thể ngay lập tức nhớ ra mà có bất kì dấu hiệu nào gây thích thú đặc biệt cho cô.

Chắc chắn là, Xander thường xuyên đến cửa hàng, nhưng rất nhiều khách hàng quen thuộc của cô cũng hay làm thế. Và anh ta đã ve vãn tán tỉnh cô hết lần này đến lần khác, nhưng Xander thì ve vãn với tất cả mọi người mà. Anh ta là một kẻ lăng nhăng khét tiếng và liên tục hẹn hò với những phụ nữ mà anh ta gặp trong câu lạc bộ của mình - luôn là những cô tóc nâu chân dài và dưới 25 tuổi. Là người tóc vàng, cao 5,5 foot (1,68m) nếu như cô đứng thật thẳng, và đã 33 tuổi, Jordan không đáp ứng được bất kì tiêu chuẩn nào của anh ta.

Nhưng giờ cô đang đặc biệt nghĩ về nó… đã có một cuộc nói chuyện hơi kì lạ - cách đây 5 tháng, ngay trước khi Kyle bị bắt giữ, và chỉ sau khi cô quay về từ chuyến đi đến thung lũng Napa. Xander đã tạt qua cửa hàng, và cô rót cho anh ta vài loại rượu mới mà cô vừa phát hiện ra.

“Hẳn phải là một cuộc sống khó khăn, khi đi đến thung lũng Napa nhiều lần trong một năm vì công việc như thế,” Xander đã trêu chọc cô khi anh ta xem xét những kệ rượu trong cửa hàng.

Jordan đã cười lặng lẽ khi cô trao cho anh ta một ly pinot nho đen mới vừa khui, không phản đối. “Ồ, và anh thì càng tệ hơn. Anh đi bất kì nơi đâu mình muốn, bất kì khi nào.” Cô biết anh ta luôn khoe khoang về những chuyến phiêu lưu của mình bất cứ khi nào anh ta đến thăm cửa hàng.

Xander cầm lấy ly pinot từ cô. “Vâng, nhưng Napa thì khác. Nó không phải là nơi mà cô muốn đi một mình. Cô nên đi với người nào đó mà kinh nghiệm của họ được đánh giá cao.” Anh ta nhấp một ngụm. “Thật ngon.”

“Một anh phục vụ đã giới thiệu nó cho tôi. Tôi thích nó lắm nên đã lấy hai thùng cho chở về đây.”

Xander đi theo cô qua quầy rượu. “Cô đã ở đâu khi đến đó?”

“Calistoga Ranch. Anh từng ở đó chưa?”

“Chưa. Nhưng tôi đã nghe những lời khen.”

“Nó thật đáng kinh ngạc,” Jordan nói. “Tôi đã ở trong một căn riêng nhìn ra hẻm núi. Mỗi buổi sáng tôi ăn sáng ngay trên sân khi mặt trời lên quá đỉnh đồi, và đêm xuống thì tôi ngồi dưới bầu trời đầy sao và nhâm nhi vang.”

“Giờ hãy nói cho tôi biết điều đó sẽ không tốt hơn với người nào đó đi cùng đi.” Xander khoanh tay trước ngực, như thể thách thức cô chống lại quan điểm của anh ta. Anh ta mặc một cái áo sơ mi hàng thiết kế kẻ caro đen với hai nút phía trên chưa cài, quần tây màu xám than, và đeo đồng hồ hiệu Jaeger LeCoultre. Anh ta là một người đàn ông điển trai, nhưng anh ta có một phong cách nào đó mà đôi khi làm Jordan thấy không vừa ý. Anh ta dường như rất hăng hái khoe tiền của mình, đặc biệt khi có cô gần đó. Bởi vì anh ta quả là một khách hàng giá trị, nên cô chỉ mỉm cười, hóm hỉnh với anh ta. “Có lẽ lần sau. Sẽ còn rất nhiều chuyến đi đến Napa nữa. Tôi đã có một kế hoạch cho đầu tháng Ba.”

“Tại sao phải chờ đến lúc đó?” Xander lôi ra cái điện thoại di động. “Tôi có thể đặt cho chúng ta hai vé hạng nhất chỉ trong hai phút.”

Cô phá lên cười. Như thể cô có thể bỏ hết lại mọi thứ và nhảy lên máy bay ngay vậy. “Tôi ước thật dễ dàng như thế.” Cô cầm lấy hai chai pinot và mang chúng đặt vào thùng gần ngay trước cửa hàng.

“Jordan.”

Giọng nghiêm túc của Xander đã ngăn cô lại. Cô quay nhìn lại qua vai và thấy anh ta có một vẻ mặt kì lạ nhất trên gương mặt mình.

“Có chuyện gì không đúng à?” cô hỏi.

Vào đúng lúc đó, Martin lững thững bước vào phòng, vừa mới kiểm tra xong hàng hóa trong hầm. “Tôi nghĩ chúng ta nên đặt thêm một thùng khác của Zulu[10] nữa. Mọi người đang phát cuồng lên vì vang Nam Phi - ồ, ông Eckhart, tôi không nhận ra là ông có ghé qua.” Anh ta dừng lại và nhìn qua lại hai người. “Tôi đã xen ngang vào thứ gì chăng?”

Jordan nghĩ là cô đã nhìn thấy một tia khó chịu lóe lên trong mắt Xander. Nhưng rồi nó biến mất, và cô cho rằng mình chỉ tưởng tượng ra chúng. Xander thích chuyện trò với Martin; hai người họ có cùng sở thích giống nhau về rượu. Cô thấy không có lí do gì mà anh ta phải bực mình vì sự hiện diện của người quản lí của cô.

Xander khoát tay với câu hỏi. “Không có sự xen ngang nào đâu. Chỉ là đang thưởng thức món pinot mới này thôi.” Anh ta phẩy tay chỉ vào ly của mình. “Mức giá là bao nhiêu?”

“Ba mươi đô la một chai.” Jordan tiếp tục tìm kiếm bất kì dấu hiệu nào của vẻ căng lên mà cô đã thấy trên mặt anh ta một giây trước. Nhưng không có gì hết - anh ta vẫn có vẻ thoải mái như mọi khi.

“Tôi có thể phải bắt đầu đưa nó vào nhà hàng của mình.” Anh ta nói.

Cả ba người họ thảo luận về cuộc bình chọn rượu của Robert Parker, và Martin tin rằng nó đã bị đánh giá quá thấp không công bằng bởi vì sự lựa chọn của Parker cho những chai vang đỏ lớn và đậm đà. Một lát sau, Xander rời đi và Jordan không nghĩ thêm gì về cái phút kì lạ trước đó nữa.

Nhưng giờ, với sự nhìn nhận muộn màng, cô có lẽ đã có một cuộc nói chuyện khác biệt.

Giờ, cô không thể làm gì chỉ tự hỏi Xander có quan tâm đến gì khác hơn một chai pinot mới vào hôm đó hay không.

Cô đã cho rằng anh ta chỉ đùa cợt về chuyến đi đến Napa, nhưng có lẽ là không. Không lâu sau cuộc nói chuyện đó, Kyle bị bắt, và cuộc sống của cô đã rơi vào hỗn loạn hoàn toàn. Cô đã rút khỏi các họat động xã hội và thoát khỏi các cuộc hẹn hò.

Có lẽ Xander đã chờ từ lúc đó. Ngầm đợi đến thời điểm thích hợp hơn để bộc lộ tình cảm của mình. Giống như tối nay, với danh sách rượu “Lòng tôn kính đến Jordan” này.

Cô khóa mắt vào Nick.

“Chúng ta… có lẽ có một vấn đề rồi.”


[1]Town car: dòng xe sedan hạng sang cỡ lớn, dài, hầu như thường được chuyển thành limousine.

[2]Côtes du Rhône: Rượu vang pháp với màu đỏ sơ ri, ánh sắc ngọc hông lựu, thoảng hương thơm quả dâu rừng tươi kết hợp với mùi gia vị nhẹ nhàng đầy quyến rũ.

[3]Louis Roederer Cristal rosé: Là loại rượu có màu vàng nổi bật với hương vị đầy mê hoặc cho đến tận những giọt cuối cùng. Mang lại cảm xúc mãnh liệt, mê đắm bởi hương vị tuyệt vời của loại nho Pinot Noir. Rượu còn được bổ sung thêm mùi vị của cam, cây keo và quả hạch.

[4]White Zinfandel: Hay viết tắt là White Zin, là rượu vang ngọt làm từ nho khô, màu hồng, thường có vị và hương thơm trái cây tùy loại, và là một loại rượu rẻ hơn rất nhiều so với Louis Roederer Cristal Rose, chưa tới 1/10.

[5]Sauvignon blanc: Là dòng vang trắng nổi tiếng Sauvignon Blanc của Chilê có mùi trái cây vùng nhiệt đới pha lẫn mùi của cỏ ướt. Hương vị đậm đà phù hợp với các món ăn có màu trắng và thường dùng để khai vị. Nồng độ cồn nhẹ.

[6]Riesling: Là loại rượu vang trắng nổi tiếng thế giới có nguồn gốc từ vùng Rheingau nơi được mệnh danh là vườn nho của vùng Tây Đức. Nho ở đây có hương vị thanh thoát và tinh tế.

[7]Screaming Eagle: Đây là loại rượu duy nhất của thung lũng Napa. Eagle là loại vang mạnh có mùi vị như rượu lý đen và bạc hà cay, với hương vị trộn lẫn giữa mận chín, cherry và hương hoa cỏ… Đặc biệt là khi uống vào cảm giác hương tanni vẫn còn lưu lại rất lâu. Và giá rất đắt, hơn 2.000$/chai luôn nằm trong top ten rượu vang đắt đỏ nhất thế giới.

[8]
Vineyard 29 estate cab: dòng vang đỏ sản xuất ở Napa CA. Hương vị tao nhã, mềm mọng của lý chua, hương nhẹ của thuốc lá sợi với gia vị tinh tế, tròn đầy, hoàn thiện, dư vị đậm và phức hợp.

[9]Cũng là một nhãn hiệu vang trứ danh xuất thân từ Napa, dòng vang đỏ.lựa chọn từ các chùm nho ngon nhất thuộc các giống nho Bordeaux cổ điển Carbernet Sauvignonm, Merlot, Petit Verdot và Camenere trồng trong 26 khu vườn nho, có hương vị của Moocha, cam thảo, gỗ sồi Pháp, cộng với một chút vị của Chocolate và xì gà.

[10]Zulu: một tỉnh thành của Nam Phi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ngọc đình

Gà BT
Tham gia
29/3/14
Bài viết
1.144
Gạo
1.240,0
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
năm năm làm cho văn phòng Vice Dept. của NYPD
-> Dư dấu chấm sau "Vice Dept."
dòng vang đỏ.lựa chọn từ các chùm nho ngon nhất
-> Dư dấu chấm.
cam thảo, gỗ sồi Pháp, cộng với một chút vị của Chocolate và xì gà
-> Đoạn này không có kết câu ạ :).

Nick thích Jordan trong bộ váy đó cực còn gì :)).
 

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
-> Dư dấu chấm sau "Vice Dept."

Nick thích Jordan trong bộ váy đó cực còn gì :)).
À, dấu chấm này là đúng đó em, Dept. là viết tắt của Department - Vice Department của Sở Cảnh sát New York là một bộ phận, gọi là môt team chuyên phụ trách các vấn đề về hình sự, mại dâm và các hành vi phạm tội liên quan đến cờ bạc, rượu và ma túy. Kiểu như Bộ phận phòng chống ma túy và mãi dâm của Việt Nam mình, mà chị không kiếm ra được bộ phận nào có tên gọi tương đương. Mà sao chị nhớ có ghi chú ở chương nào rồi ta mà kiếm không ra :).
 

conruoinho

Gà ăn mày
Nhóm Chuyển ngữ
Gà về hưu
Tham gia
10/1/14
Bài viết
1.952
Gạo
13.723,7
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Hôm qua đi làm thấy chiếc xe Maserati này giống xe của Jordan, chộp hình lại cho chị Catcat xem mà máy dỏm nên mờ căm. :D
20141205_074854-1-1.jpg


Còn đây là hình minh họa của anh Nick (ít ra theo tưởng tượng của em, đây thật ra là Michael Westen trong phim Burn Notice =P~ ).
burnnotice_michaelwesten.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Catcat

Why so serious?
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
30/12/13
Bài viết
684
Gạo
13.406,1
Re: [Tiểu thuyết] Dường như là tình yêu - Update - Julie James
Hôm qua đi làm thấy chiếc xe Maserati này giống xe của Jordan, chộp hình lại cho chị Catcat xem mà máy dỏm nên mờ căm. :D
View attachment 15638

Còn đây là hình minh họa của anh Nick (ít ra theo tưởng tượng của em, đây thật ra là Michael Westen trong phim Burn Notice =P~ )
burnnotice_michaelwesten.jpg

=)) Chị không tưởng tượng anh Nick giống vậy đâu, anh này nhìn ko men như tưởng tượng của chị hí hí. Chị hình dung anh Nick như Colin Farell ý, mà Colin Farell không có mắt xanh, mắt anh ấy là mắt nâu đen. Nếu anh Nick là sự pha trộn giữa cái vẻ xù xì của Colin Farell với vẻ thanh lịch của Ian SomerHalder thì tốt biết mấy há há.
Đây là Colin Farell
elle-collin-farrell-v-mdn.jpg

Còn đây là Ian SomerHalder
480172799-1.jpg
 
Chỉnh sửa lần cuối bởi người điều hành:
Bên trên