Chương 8: Ta thích ngươi.
Tất cả mọi người quỳ xuống hành lễ. Hoàng thượng cùng Mộ Dật tiến vào.
"Nô tài (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng, Bát thân vương thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Hắn kính cẩn hành lễ.
"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng." Nàng hành lễ.
Mọi người đưa mắt về phía nàng, kinh ngạc. Hoàng thượng đích thân đến đây cùng một người nữa, sao nàng lại không hành lễ.
Mộ Dật đưa mắt nhìn nàng, miệng gật liên hồi. Thái tử điện hạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt lên nhìn.
Hoàng thượng tỏ vẻ khó chịu: "Ngươi chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Sao không hành lễ với Dật nhi? Dù sao thì nó cũng là thân vương..."
Nàng kính cẩn: "Xin bệ hạ thứ tội. Tiểu nữ chỉ hành lễ với người, thái hậu, hoàng, hậu, thái tử điện hạ và song thân của tiểu nữ. Còn đâu, tiểu nữ không hành lễ."
Vị công công trước mặt bước tới, vung cây chổi đập mạnh vào người nàng: "Xấc xược! Ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không? Người đâu..."
Hoàng thượng khẽ cười, lên tiếng: "Ngươi hay giải thích cho trẫm xem. Tại sao?"
"Thưa tại vì sao tiểu nữ chỉ hành lễ với từng nấy người vì hoàng thượng là bậc đế vương anh minh cai trị thiên hạ, khiến dân chúng ấm no hạnh phúc, tiểu nữ hành lễ là điều đúng. Để có được hoàng thượng như ngày hôm nay thì phải nhờ có công ơn dưỡng dục của thái hậu nên có là điều đương nhiên. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, giúp sức cho hoàng thượng, hạ sinh hoàng thất, nối dõi tông đường. Thái tử là bậc anh minh xuất chúng, được hoàng thượng đặt kì vọng, là người có ơn với đất nước. Tiểu nữ hành lễ là đúng...."
Mọi người khẽ gật đầu tán đồng. Hoàng thượng hỏi thêm: "Còn song thân của ngươi?"
"Tiểu nữ hành lễ vì báo ơn nghĩa dưỡng dục bao năm nay cho tiểu nữ. Tiễu nữ hành lễ vì lễ hiếu là lẽ thường tình. Tiểu nữ không phải là hạng người gặp ai cung cúi người hành lễ, xui nịnh người khác."
Sau khi nghe xong, mọi người đầu gật đầu. Nàng còn có thể nghe thấy những lời ca thán nàng. Nàng bất giác mỉm cười.
Hoàng thượng gật đầu: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có chí lớn, ắt là nhân tài. Nhưng ngươi là nữ nhân. Dù sao làm vậy cũng ảnh hưởng đến tam tòng tứ đức. Đứng lên đi. Cho ta biết ngươi là tiểu nữ phủ ai mà thông minh xuất chúng như vậy?"
Nàng đứng dậy: "Tiểu nữ là đích nữ Đỗ phủ, tên Yến."
"Yến sao? Con chim yến bé nhỏ. Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi. Trần nhi mau đưa Đỗ tiểu thư hồi phủ kẻo song thân chờ mong. Trời cũng tối rồi."
Nàng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.
Hoàng thượng khẽ cười rồi đi thẳng. Mọi người cung kính hành lễ.
Mộ Dung Trần quay sang nhìn nàng: "A, không ngờ ngươi lại thông minh đến vậy."
"Thái tử điện hạ quá khen rồi."
"Ngươi là ...Yến đúng chứ? Giờ ta sẽ gọi ngươi là Yến nhi."
"Thái tử điện hạ! Người không nên gọi..."
"Yến nhi, ta thích gọi ngươi như thế. Ta thích ngươi. Thích một nữ tử thông minh và lanh lợi như ngươi."
Nàng nghe xong choáng váng. Thái tử thích nàng? Thật không thể nào tin được.
"Thái tử điện hạ!"
"Yến nhi, ta nhất định sẽ chọn ngươi làm Thái tử phi cho ta. Nhất định."
Lòng nàng chấn động. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được.

"Nô tài (nô tỳ) tham kiến hoàng thượng, Bát thân vương thiên tuế, thiên thiên tuế!"
"Nhi thần tham kiến phụ hoàng." Hắn kính cẩn hành lễ.
"Tiểu nữ tham kiến hoàng thượng." Nàng hành lễ.
Mọi người đưa mắt về phía nàng, kinh ngạc. Hoàng thượng đích thân đến đây cùng một người nữa, sao nàng lại không hành lễ.
Mộ Dật đưa mắt nhìn nàng, miệng gật liên hồi. Thái tử điện hạ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra đưa mắt lên nhìn.
Hoàng thượng tỏ vẻ khó chịu: "Ngươi chỉ là một nữ nhân nhỏ bé. Sao không hành lễ với Dật nhi? Dù sao thì nó cũng là thân vương..."
Nàng kính cẩn: "Xin bệ hạ thứ tội. Tiểu nữ chỉ hành lễ với người, thái hậu, hoàng, hậu, thái tử điện hạ và song thân của tiểu nữ. Còn đâu, tiểu nữ không hành lễ."
Vị công công trước mặt bước tới, vung cây chổi đập mạnh vào người nàng: "Xấc xược! Ngươi có biết là ngươi đang nói cái gì không? Người đâu..."
Hoàng thượng khẽ cười, lên tiếng: "Ngươi hay giải thích cho trẫm xem. Tại sao?"
"Thưa tại vì sao tiểu nữ chỉ hành lễ với từng nấy người vì hoàng thượng là bậc đế vương anh minh cai trị thiên hạ, khiến dân chúng ấm no hạnh phúc, tiểu nữ hành lễ là điều đúng. Để có được hoàng thượng như ngày hôm nay thì phải nhờ có công ơn dưỡng dục của thái hậu nên có là điều đương nhiên. Hoàng hậu là bậc mẫu nghi thiên hạ, giúp sức cho hoàng thượng, hạ sinh hoàng thất, nối dõi tông đường. Thái tử là bậc anh minh xuất chúng, được hoàng thượng đặt kì vọng, là người có ơn với đất nước. Tiểu nữ hành lễ là đúng...."
Mọi người khẽ gật đầu tán đồng. Hoàng thượng hỏi thêm: "Còn song thân của ngươi?"
"Tiểu nữ hành lễ vì báo ơn nghĩa dưỡng dục bao năm nay cho tiểu nữ. Tiễu nữ hành lễ vì lễ hiếu là lẽ thường tình. Tiểu nữ không phải là hạng người gặp ai cung cúi người hành lễ, xui nịnh người khác."
Sau khi nghe xong, mọi người đầu gật đầu. Nàng còn có thể nghe thấy những lời ca thán nàng. Nàng bất giác mỉm cười.
Hoàng thượng gật đầu: "Ngươi tuổi còn nhỏ mà đã có chí lớn, ắt là nhân tài. Nhưng ngươi là nữ nhân. Dù sao làm vậy cũng ảnh hưởng đến tam tòng tứ đức. Đứng lên đi. Cho ta biết ngươi là tiểu nữ phủ ai mà thông minh xuất chúng như vậy?"
Nàng đứng dậy: "Tiểu nữ là đích nữ Đỗ phủ, tên Yến."
"Yến sao? Con chim yến bé nhỏ. Ta sẽ nhớ kĩ tên ngươi. Trần nhi mau đưa Đỗ tiểu thư hồi phủ kẻo song thân chờ mong. Trời cũng tối rồi."
Nàng không ngờ thời gian lại trôi nhanh như vậy.
Hoàng thượng khẽ cười rồi đi thẳng. Mọi người cung kính hành lễ.
Mộ Dung Trần quay sang nhìn nàng: "A, không ngờ ngươi lại thông minh đến vậy."
"Thái tử điện hạ quá khen rồi."
"Ngươi là ...Yến đúng chứ? Giờ ta sẽ gọi ngươi là Yến nhi."
"Thái tử điện hạ! Người không nên gọi..."
"Yến nhi, ta thích gọi ngươi như thế. Ta thích ngươi. Thích một nữ tử thông minh và lanh lợi như ngươi."
Nàng nghe xong choáng váng. Thái tử thích nàng? Thật không thể nào tin được.
"Thái tử điện hạ!"
"Yến nhi, ta nhất định sẽ chọn ngươi làm Thái tử phi cho ta. Nhất định."
Lòng nàng chấn động. Sao chuyện này lại có thể xảy ra được.
Chỉnh sửa lần cuối: