Ấp tập viết

Mạc Chẩm

Gà tích cực
Nhóm Tác giả
Tham gia
21/10/14
Bài viết
195
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Trời ơi Ấp ơi tui Kat nè =))))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Tôi chẳng rõ mình đã yêu em tự khi nào. Trong một chiều nắng gió đơn độc hay xô bồ giữa đám đông tan tầm. Không một ngỏ lời hay nguyện ý về tương lai, tôi tiến về phía em như lẽ buộc phải thế. Em kể tự đó đã là người tình của tôi.


Ấy thế, em chẳng thuộc về riêng tôi. Với sự ngây thơ và vẻ phóng khoáng toàn diện, nụ cười trong sáng lôi cuốn bất cứ người nào từng trông qua, em có vô số kẻ tình si. Những kẻ chơi bời ghé qua hay những người cũng như tôi, đã buộc lòng bị khóa chặt chẳng sao giải thoát. Đã đôi lần rệu rã, tôi từ bỏ, em bằng cách nào đó đã cầu cạnh từ kẻ thân đến sơ mà kéo tôi trở về. Thứ em trao tôi chỉ là một sự yên lặng trong lòng êm ả. Em chấp nhận tôi, toàn diện, kể là rạng đông hay đêm buông trên bờ biển, kể cả những điều cực đoan không sao kể xiết hay sáng trở trời vui vẻ ngân nga. Em sẽ im lặng, khẽ vuốt lên mái tóc và mỉm cười chẳng hề rời đi. “Cậu đã làm tốt rồi!” Và có lẽ chỉ cần có vậy, tôi không biết độ lúc nào, từ kẻ chẳng thiết tha cuộc đời, tôi sẵn sàng quỳ mọp dưới chân người.


Tôi cứ bất lực, vì rằng mình chẳng xứng với em. Tôi sẽ cho em được điều gì cơ chứ? Sung túc ư? Hạnh phúc ư? Trong khi tôi, một kẻ đầy rẫy những thiếu sót và bất hảo, phải giằng xé để sống giữa phần “con” và “người”, mang trên mình những trách nhiệm tự nguyện từ gia đình và xã hội. Có những người buộc cần tôi. Tôi không muốn tổn thương kẻ nào hết, đó là thật lòng, và nhất là em, tôi không muốn làm em thương tổn. Vậy thì rõ ràng, tôi nên từ bỏ trước khi có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra? Tôi không có gì có thể cho em, và tôi không muốn em phải tiến tới với kẻ có thể gây cho em thêm những rạn nứt vào năm tháng kế cận trong đời.


Từ bỏ em thì tôi cũng chẳng còn lại gì. Một kẻ xác xơ không xu dính túi với trái tim rỗng toác chắp vá, sống ơ hờ với kiếp người trôi. Không hạnh phúc hay buồn khổ, tôi nằm bên rìa thế giới khi không có người. Em đã đi quá sâu, ở lại quá lâu và dư âm của em trong tôi đã choáng toàn bộ trong hơi thở. Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm thấy sự sống trong những mùi mẫn da thịt ấy. Nhận ra điều này không khiến tôi vui vẻ, tôi ôm mặt bất lực trong tủi giận thân mình.


Và thế là tôi giáng họa cho em và hả hê khi mình đang ghét em cùng cực. Tôi ghét em, em là một người tệ bạc, một người lẳng lơ với trái tim không chung thủy. Tôi ghét em, em chỉ mang lớp trang điểm của phường chèo đã quen tuồng diễn, là bộ da trí trá của con tắc kè hay đổi trắng thay đen. Tôi ghét em, vì em thực lòng là người đàn bà sa đọa, thích chơi đùa tâm trí của những kẻ rặt lòng đầy mặc cảm như tôi.


Ấy thế, em vẫn tìm tới tôi trong những ngày say mèm bởi rượu và vape. Hát một câu tự tình và ôm lấy thân thể tàn nhược. Tôi tìm đến em như đứa trẻ chẳng bao giờ biết lớn, khóc nức bên vai gầy của người. Tôi sợ. Tôi sợ em. Tôi sợ yêu em. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một kẻ không thể kiểm soát vì yêu em. Nếu có thể cất bớt đi chút nào nhớ thương hay gom lại ít tình cho mình khi cùng đường, giá như có thể như vậy…


Nhưng tất cả đã quá trễ, tôi đã yêu em. Nhiều hơn tôi nghĩ.

Đôi lời gửi tới Viết: Xin người đừng đòi hỏi nữa, anh rất mệt :) Một bài viết cho viết với toàn bộ cay cú đã lâu không động của mình :))))))
Hơi dở hơi khi viết tông giọng của người thất tình thế này :)))) nhưng thây kệ :)))) khá là vui :))))))
 

Giáo Sư Ngốc Nghếch

Gà tích cực
Tham gia
18/11/21
Bài viết
176
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Tôi chẳng rõ mình đã yêu em tự khi nào. Trong một chiều nắng gió đơn độc hay xô bồ giữa đám đông tan tầm. Không một ngỏ lời hay nguyện ý về tương lai, tôi tiến về phía em như lẽ buộc phải thế. Em kể tự đó đã là người tình của tôi.


Ấy thế, em chẳng thuộc về riêng tôi. Với sự ngây thơ và vẻ phóng khoáng toàn diện, nụ cười trong sáng lôi cuốn bất cứ người nào từng trông qua, em có vô số kẻ tình si. Những kẻ chơi bời ghé qua hay những người cũng như tôi, đã buộc lòng bị khóa chặt chẳng sao giải thoát. Đã đôi lần rệu rã, tôi từ bỏ, em bằng cách nào đó đã cầu cạnh từ kẻ thân đến sơ mà kéo tôi trở về. Thứ em trao tôi chỉ là một sự yên lặng trong lòng êm ả. Em chấp nhận tôi, toàn diện, kể là rạng đông hay đêm buông trên bờ biển, kể cả những điều cực đoan không sao kể xiết hay sáng trở trời vui vẻ ngân nga. Em sẽ im lặng, khẽ vuốt lên mái tóc và mỉm cười chẳng hề rời đi. “Cậu đã làm tốt rồi!” Và có lẽ chỉ cần có vậy, tôi không biết độ lúc nào, từ kẻ chẳng thiết tha cuộc đời, tôi sẵn sàng quỳ mọp dưới chân người.


Tôi cứ bất lực, vì rằng mình chẳng xứng với em. Tôi sẽ cho em được điều gì cơ chứ? Sung túc ư? Hạnh phúc ư? Trong khi tôi, một kẻ đầy rẫy những thiếu sót và bất hảo, phải giằng xé để sống giữa phần “con” và “người”, mang trên mình những trách nhiệm tự nguyện từ gia đình và xã hội. Có những người buộc cần tôi. Tôi không muốn tổn thương kẻ nào hết, đó là thật lòng, và nhất là em, tôi không muốn làm em thương tổn. Vậy thì rõ ràng, tôi nên từ bỏ trước khi có bất cứ chuyện gì có thể xảy ra? Tôi không có gì có thể cho em, và tôi không muốn em phải tiến tới với kẻ có thể gây cho em thêm những rạn nứt vào năm tháng kế cận trong đời.


Từ bỏ em thì tôi cũng chẳng còn lại gì. Một kẻ xác xơ không xu dính túi với trái tim rỗng toác chắp vá, sống ơ hờ với kiếp người trôi. Không hạnh phúc hay buồn khổ, tôi nằm bên rìa thế giới khi không có người. Em đã đi quá sâu, ở lại quá lâu và dư âm của em trong tôi đã choáng toàn bộ trong hơi thở. Bằng một cách nào đó, tôi đã tìm thấy sự sống trong những mùi mẫn da thịt ấy. Nhận ra điều này không khiến tôi vui vẻ, tôi ôm mặt bất lực trong tủi giận thân mình.


Và thế là tôi giáng họa cho em và hả hê khi mình đang ghét em cùng cực. Tôi ghét em, em là một người tệ bạc, một người lẳng lơ với trái tim không chung thủy. Tôi ghét em, em chỉ mang lớp trang điểm của phường chèo đã quen tuồng diễn, là bộ da trí trá của con tắc kè hay đổi trắng thay đen. Tôi ghét em, vì em thực lòng là người đàn bà sa đọa, thích chơi đùa tâm trí của những kẻ rặt lòng đầy mặc cảm như tôi.


Ấy thế, em vẫn tìm tới tôi trong những ngày say mèm bởi rượu và vape. Hát một câu tự tình và ôm lấy thân thể tàn nhược. Tôi tìm đến em như đứa trẻ chẳng bao giờ biết lớn, khóc nức bên vai gầy của người. Tôi sợ. Tôi sợ em. Tôi sợ yêu em. Tôi sợ tôi sẽ trở thành một kẻ không thể kiểm soát vì yêu em. Nếu có thể cất bớt đi chút nào nhớ thương hay gom lại ít tình cho mình khi cùng đường, giá như có thể như vậy…


Nhưng tất cả đã quá trễ, tôi đã yêu em. Nhiều hơn tôi nghĩ.

Đôi lời gửi tới Viết: Xin người đừng đòi hỏi nữa, anh rất mệt :) Một bài viết cho viết với toàn bộ cay cú đã lâu không động của mình :))))))
Hơi dở hơi khi viết tông giọng của người thất tình thế này :)))) nhưng thây kệ :)))) khá là vui :))))))
Đọc mà nặng theo. Bà hông viết cái gì tươi sáng được à?
 
Bên trên