Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Còn viết nữa thì mình thành cái máy, thành một "thợ viết". Chẳng còn tự tình nào hết. Câu gốc là "Nếu còn viết nữa thì mình sẽ không còn là mình". Tức là những gì mình viết, một là dẫm đi dẫm lại những lời đã mòn - một cái tôi cũ, đã là quá khứ, như cách Đen viết bài hát trong mấy năm nay, vẫn là Đen, nhưng chỉ tới thế mà thôi (vẫn thèm Mơ trong Kobukovu); hai, mình sẽ viết những cái mới vì mình biết nó "phải thế", nhưng mình chả sống thực với nó một giây nào.
Như cách chị Gúc gá gian dối trong con chữ. Để tìm sùng bái. Sự an ủi nửa mùa thành ra thương hại đối với thế giới. Chuyên nghiệp hay mất lương tâm nghề (mình không chắc về từ này)?

Mình lao đầu thành một cái máy. Một cái máy không được lưu hành rộng rãi. Và buộc phải thế. Chúng không là thứ mình hướng tới. Trong những ngày con chữ chỉ như đá khô rơi xuống bờ giếng cạn. Không tệ như mình tưởng. Nhưng ở đây, mọi thứ là riêng tư. Làm để duy trì, chờ một ngày tự tình lại tới, ôm ấp ai đó, như mình hằng mong.


Một chiếc gương cầm tay nứt vỡ. Đó là một chiếc gương kiểu dáng thông thường cổ điển với mặt khung tròn rồi kéo thuôn dài thành đoạn tay cầm. Khung kim loại mạ vàng hoặc chí ít cũng làm từ hàng đồng hảo hạng. Dù là một người đi đường không tinh ý nhưng hay qua lại giữa … và …, thì kiểu gì cũng sẽ bị thu hút bởi thứ ánh sáng phản xạ chói mắt vào ba giờ chiều hàng ngày trước cổng nhà … trên tay cô tiểu thư đầu của dòng họ … Phần sau của mặt gương còn chạm trổ hoa văn cầu kỳ theo hướm Âu cận đại, đính kèm ít nhất tới sáu viên đá quý. Nếu ai là người chơi sành đồ cổ, chắc hẳn không thể nào không nhận ra chiếc gương đó. Phải, báu vật của báu vật - chiếc gương đã được truyền lại từ đời …, qua tay từ công nương … đến nhà bá tước … Hàng ngàn câu chuyện kỳ dị đã đi theo, và không ngoa nếu nói chiếc gương là minh chứng sống của cuộc đời không chỉ một cá nhân riêng lẻ nào.


Ấy thế, mặt gương đã vỡ. Nói là vỡ thì cũng không hẳn đúng. Mặt gương không phải vỡ tan tành đến mức phải chắp chắp vá vá. Với chiếc gương quý báu kiểu đấy, lại nằm trên tay cô tiểu thư nổi tiếng cẩn thận và chu đáo nhất chốn… thì việc rơi vỡ là không thể. Nó tự nứt. Chiếc gương tự nứt. Vết nứt ban đầu chỉ thể như vết xước chẳng may va quệt vào đâu đó. Cô tiểu thư đã nhíu mày khi ban sáng soi mình tự nhiên trông thấy dị vật trên mặt gương bao giờ cũng được lau sạch tỉ mỉ. Kể từ hôm đó, mỗi ngày vết xước lại càng sâu hơn, dầu tiểu thư … đã hết sức cẩn thận giữ đồ. Giờ đây, vết nứt nằm ngay giữa tâm gương chưa đủ dài để khiến mặt gương vỡ đôi thành hai hay nhiều mảnh nhỏ, nhưng nó đã đủ sâu để phá ảnh xạ phản chiếu mà người chủ có thể nhìn thấy được.


Tiểu thư không muốn vứt nó đi. Chưa có chiếc gương nào từ trước giờ mà cô thấy ưng ý tới thế. Tất nhiên, không chỉ vì giá trị của nó được người người tung hô. Rằng, khi cô cầm lên chiếc gương, sở hữu nó, cô có giá hơn trong mắt mọi người. Không chỉ có vậy, hình ảnh phản chiếu của chiếc gương đưa ra thể như lời của tên hầu cận hay nịnh đầm ngọt miệng. Tiểu thư … thích nhất bản thân mình trong chiếc gương cầm tay cổ đó. Làn da cô tưởng như rạng hơn, khuôn cười chúm chím lộ rõ đôi lúm đồng tiền duyên dáng.


Đó là một chiếc gương hoàn hảo.


Ấy thế, điều muộn phiền đã tới, dù cô chẳng biết vết nứt bắt nguồn từ đâu. Tiểu thư thật lòng chẳng muốn vứt bỏ: phần, cô không tiện tìm một chiếc gương mới, phần khác, cô không chắc có chiếc gương nào có thể sánh ngang với chiếc gương vỡ này.


“Báu vật dầu vô dụng, vẫn là báu vật, thưa cô.” Cô người hầu thì thào khi chải lại tóc cho tiểu thư.


Tiểu thư nhà … lại giơ chiếc gương theo góc độ quen thuộc. Gương mặt của cô đã méo mó và chia thành năm sáu mảnh nhỏ tan nát. Tiếng thở dài lại khẽ vang lên. Tiểu thư buông chiếc gương để trên mặt bàn. Cô nhắm mắt thể như vẫn trông thấy mình xinh đẹp trong chiếc gương chưa bao giờ vỡ nứt.

“Nó đã tốt tới thế cơ mà.” Âm thanh kẽo kẹt của ngăn khóa trên bàn trang điểm lẫn trong giọng điệu phiền muộn của tiểu thư.

Nó đã thuộc về cô, dù là trước kia, ngay hiện tại hay tương lai, chiếc gương vỡ đều là của cô. Phải, dầu sao báu vật vô dụng, vẫn là báu vật.

(Lá bài lưu hành nội bộ đầu tiên: gương cầm tay nứt vỡ)

Cảm hứng liên tưởng: Thủy nguyệt - Kawabata

"Nhiều hôm, Kyoko đã ngồi xuống bên đầu giường và ngẫm nghĩ về những hình ảnh họ cùng trông thấy trong gương. Dần dần nàng không còn phân biệt được thế giới phản chiếu trong gương. Đối với nàng, cả hai đều trở thành những thế giới tồn tại độc lập; hơn nữa, cái thế giới mới, cái thế giới trong gương, thậm chí nàng cảm thấy còn thực hơn cả thế giới thực."

"Nhưng vì lẽ gì mà con người do trời sinh ra lại bị tước đoạt mất cái bẩm năng biết thiết cốt là tự nhìn thấy được gương mặt của chính mình?

"Nếu có được bẩm năng ấy, con người chắc sẽ hoàn toàn bối rối hoặc hoàn toàn mất trí chăng?" - Nàng tự hỏi.

...

Chẳng lẽ con người cần có gương mặt chỉ là để cho người khác ngắm nghía hay sao? Rõ ràng ở đây có một cái gì na ná như là những nguồn khêu gợi yêu đương..."

"- Ta sẽ làm gì hả anh, nếu đứa bé em đang mang trong bụng nó giống anh?

Và lòng thanh thản, Kyôkô quay gót trở lại nhà ga."
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chị,
Em vẫn nằm trong viện. Mở đầu đã thế thì thật thảm hại, vớt vát lại thì tin tốt là em đã bớt rã rời phần nhiều. Những nỗi bần thần trong chiều dài không còn đeo bám em suốt như dạo trước.
Mẹ vẻ cũng biết. Đôi lần em thấy mẹ ngập ngừng toan nói gì đó rồi lại thôi. Thường em chỉ thấy bóng lưng khi mẹ kéo rèm bên cửa sổ, em không rõ mẹ nghĩ gì. Có lúc mẹ với em vô tình nhìn nhau, thoáng thôi, chừng hai giây, rồi thể như bị ai bắt trộm mẹ sẽ vội vã quay đi. Mẹ với mình vẫn thế chị ạ. Một tấm màn nào ở đó, em không biết.
Mùi bệnh viện em nằm mãi mà vẫn chưa quen, có điều mùi quần áo thì hay hay, lạ lạ. Chắc là nước giặt sát khuẩn thôi, nhưng cái hăng hăng ngai ngái ấy không hiểu sao cứ làm em nghĩ tới cỏ cháy. Cỏ cháy hồi nắng dài ở quê ấy chị. Lý ra không nên nhắc lại chuyện cũ, thế mà em lại viết ra mất rồi.
Phòng viện vắng chỉ lác đác vài người ở lại trực. Y tá cuối tuần đã về gần hết. Kể thế cũng tốt, cô y tá khu phòng B của em hục hặc với em mãi, can tội em cứ thích để vụn bánh lên bệ sổ khiến kiến bâu đầy. Mà chẳng hiểu sao, giọng cô sa sả cứ ra tai này vào tai kia, em chẳng nhớ được gì. Dạo này em thích xem lũ kiến chị ạ. Kể thế có khi chị sẽ hiểu nhầm, giường của em nằm sát bên hành lang tầng ba chứ không gần cửa đâu. Chiều em toàn lẻn sang giường đằng kia. Nghe thơ mộng nhưng bệ sổ khá cao, khó mà trông toàn cảnh. Em nằm dưới khoảnh sảng chiếu từ ngoài rèm để mở. Âm thanh đồng hồ va đập trong không gian, lần theo tiếng vọng xa xăm của một còn chào mào nào nuôi nhốt. Nắng đổ qua cửa kính, loáng màu thủy tinh hắt trên tường trắng, thể như khi mình nghịch gương hồi xưa. Ấm áp sát bên mình.
Phòng viện ở ghép mấy giường, nhưng cuối tuần nay cô chú khỏe nên đã ra viện. Họ chào em và rời đi vào những buổi cuối chiều. Thật không hay nếu ví mình như con mèo bỏ hoang. Em sẽ không ví mình như thế. Không hiểu sao, em cứ ám ảnh về một vùng trời nào. Thể trên một nhánh sông hay giữa một cánh đồng hoang, bóng lưng em ngược sáng và đi về đâu đó. Mây, trời và em. Em ghét mình ủy mị và sướt mướt kiểu thế này. Người ta hay dùng từ gì nhỉ? À, "lãng mạn". Em ghét mình như thế. Chắc con bệnh nó ăn vào người. Yếu đuối quá chị nhỉ?
Trong những ngày tĩnh lặng trượt dài, chỉ có tiếng giày dợm bước tịch mịch ngoài hành lang, em hay nghe "Trời ơi" của Lê Cát Trọng Lý. Có một điều tốt đã nảy sinh. À, em cũng không chắc có tốt thật không nữa. Nhưng em không muốn thêm đau đớn cho thân tàn.
Hôm nay em thấy nhớ giọng chị. Em biết chị không dùng điện thoại hay đồ gì nữa. Chỉ là em thấy nhớ giọng chị thôi. Mong cô y tá sẽ không ghét em mà gửi thư tới bưu cục chậm. Em mong thư chị nhiều.
Yêu chị.
Em của chị.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Một bông hoa xấu tệ. Không hương thơm và héo rũ gần hết. Người ta không rõ nó là giống hoa gì, và có lẽ chẳng ai trên trần đời tò mò về điều đó. Hơn cả thế, Kẻ Thu Lượm chắc đến tám phần dầu có người tò mò đi chăng nữa, kẻ đó sẽ không thể nào tưởng tượng bông hoa xấu xí ấy từng có thời tươi đẹp cho được. Không một cơ hội nào.

Bông hoa xấu. Một cách khách quan mà nói, xấu hoàn toàn.

Bản thân nó có vẻ cũng tự ý thức được điều này, thành thử, bông hoa luôn chui nhủi dưới những đám cỏ dại, tránh những cái nhìn từ loài khác. Ấy thế, không phải bao giờ cũng thành công, vẫn có lúc vài nữ sinh dè bỉu khi phát hiện nó bị gió kéo sát ra rìa ngoài.


“Eo ơi! Trông tởm thế!”

“Ừ mày xem, sao mà cánh nó nhìn sợ sợ ấy nhỉ?”


Đôi khi nó tự hỏi tại sao đã là hoa mà nó lại xấu xí, nó phải đẹp như lý ra mục đích của nó đến với cuộc đời này chứ? Một bông hoa mà có thể xấu được ư? Rốt cuộc Người muốn điều gì ở nó đây?


Bông hoa luôn hỏi thế khi ngước lên nhìn bầu trời. Đương nhiên, chẳng bao giờ có tiếng đối thoại nào đáp lại nó cả.


*

Kẻ Thu Lượm tìm thấy bông hoa vào một ngày cuối hè, trời xanh và nắng óng vàng xuộm. Bông hoa xám xịt với bốn cánh tàn hổng lỗ chỗ cài gọn bên mái tóc của một bé gái. Con bé mặc một chiếc váy vàng, loại vải đũi trông đắt tiền, gấu váy đã lem hết bùn đất. Nó để dép trên bệ cỏ và dẫm chân trần. Kẻ Thu Lượm thấy bé con ngân nga một khúc hát đang thịnh hành, một khúc hát về tình yêu không hợp lứa tuổi.


“Bông hoa trông không hợp với cháu lắm nhỉ?”


Con bé ngước lên nhìn. Nó không sợ người lạ và dạn dĩ khác thường.


“Thế ạ?” Nó nghiêng đầu, sờ sờ lên mái tóc ngắn ngang vai. “Nó lạ chú nhỉ?” Nắng loáng qua nụ cười của con bé. Hai chiếc răng khểnh lộ ra phía ngoài.


“Cháu chọn nó hả?” Kẻ Thu Lượm nghĩ mình nên ngồi ngang tầm mắt con bé hơn là đứng nhìn từ trên xuống. Hắn để đôi dép bên bệ cỏ sang một phía và ngồi xuống.


“Vâng.” Con bé không để ý lắm. Nó tiếp tục ngâm nga và chúi đầu nhảy lò cò. Những viên gạch xếp xen kẽ trở thành một trò chơi thú vị.


“Chú nghe mấy bông hoa kể nó là bông hoa xấu tệ, và sẽ chẳng ai trên đời cần tới nó hết.”


“Chú nghe đâu đấy?” Con bé nhăn nhó mặt mày. Hai lông mày chau vào nhau và đôi má bầu ửng đỏ. “Sao mà một bông hoa xấu được cơ chứ?” Con bé mở to đôi mắt, miệng chúm chím giảng giải. “Vì nó là hoa nên nó đương nhiên đẹp rồi chú. Đâu phải đẹp mới là một bông hoa.”


Trong đôi mắt to tròn, đóa hoa xấu xí kia trong ngần, dưới cái héo tàn ủ rũ xám xịt vẫn sáng rỡ, sống động, lấp lánh một niềm vui con trẻ. Kẻ Thu Lượm tưởng như chưa bao giờ trông thấy một bông hoa nào như thế trên trần đời. Hắn rũ đầu, bật cười.


“Ừ, cháu nói phải. Vì nó thật là một bông hoa nhỉ?”


Cuối chiều, đứa trẻ tặng lại cho Kẻ Thu Lượm đóa hoa. Cánh hoa mỏng manh rũ trong gió thoảng. Lúc đó, hắn đã biết tại sao Người lại sai hắn tới đây để lưu lại bông hoa này.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
From: dot dot dot
Chị,
Bụi mưa giăng trên phố Phạm Ngọc Thạch suốt từ chiều tới giờ. Những mái nhà phía xa đã mờ mịt ảm bạc. Có vẻ đến tối muộn sẽ khó mà tạnh ráo cho được. Mấy lần em nhìn qua kính cửa hiệu, nếu không phải người đi đường đều mặc áo mưa, hay bóng nhờ nhòe nhoẹt của ánh đèn phản chiếu trên đường, em không nghĩ là mưa bụi mau và dày tới thế. Tới mức làm người ta ướt nhẹp mái đầu.

Thực ra lần này tới tiệm, cảm giác không còn là về hơi thở mà em đã từng gửi chị. Không hiểu sao thứ thu hút em là khoảng sân sáng vắng lặng phía ngoài. Có vẻ em đã tới vào một ngày mưa giăng tối muộn, với mong đợi về một nơi trú. Lẽ thế, khi nhìn thấy tiệm sáng đèn dưới chiều mưa, em đột nhiên thấy ấm áp lạ thường. Em tắt máy, khóa xe, cởi tạm rũ áo mưa bên ngoài hiên.

Lúc nheo mắt ngước lên, trong luồng sáng chiếu từ trên xuống, bụi mưa nhỏ rơi từ trên to dần rồi đậu trên cầu vai. Thể như cảnh quay chậm một bộ phim nào em đã từng xem. Nữ chính đứng đợi bên ngoài rạp chiếu, hoa tuyết chuyển động trong dải ánh sáng. Em nín thở hồi lâu để bắt cho trọn những gì mình đang nhìn thấy. Chúng đẹp quá thể. Em không biết bụi mưa làm em ướt nhẹp bên tóc mai lại mong manh và nhỏ bé tới vậy.”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Kẻ Thu Lượm chỉ là một người đàn ông đôi khi trông gần chạc ba mươi, đôi khi lại chỉ nhỉnh hơn đầu hai với kiểu quần áo nhếch nhác mặc ở nhà. Gã lờ đờ với đôi mắt dại nằm sau chiếc kính dày cộm ít khi nào biểu lộ cảm xúc. Dáng dấp gầy còm, tầm cao hơn bảy lăm một chút. Nhìn cánh tay khẳng khiu và đường nét gồ ghề trên gương mặt, không hiểu sao gã tạo cho người khác một cảm giác tội nghiệp thay vì lạnh lùng. Vai gã hẹp, hay buông thõng và lưng thường gù khiến gã trông thấp hơn so với chiều cao thực.


Gã chán cuộc đời và đời nhàm gã. Thể như ai vứt gã bên ngoài vòng sống, để mặc gã ở đó, tự sinh tự diệt. Gã hay ví mình với một tảng đá. Gã có ít thú vui vật chất, gần như là không. Cố nặn ra một điểm thú vị từ con người kiểu rỗng không như thế chắc chỉ có việc gã biết đích xác về cái chết của mình.


35 tuổi, tai nạn giao thông, gãy toàn bộ xương ức, dập lá phối, vỡ hai mắt cá lẫn xương gót, xuất huyết não. Nguyên nhân cái chết là mất máu quá nhiều. Tim ngừng đập vào 2 giờ chiều 7 phút 45 giây giữa một ngã tư vắng người.


Gã sẽ chết như thế. Ban đầu gã nghĩ chỉ là mơ, hoặc là tự mình tưởng tượng. Nhưng càng lớn thì mọi sự lại càng rõ nét. Gã tin vào điều đó. Ấy thế, gã chẳng tìm cách để tránh né. Gã cóc sợ cái chết. Cóc sợ số phận. Kể ra cũng lạ, từ hồi bé, khi bố mẹ nói rằng gã là con nuôi họ nhận từ cô nhi, gã còn chẳng bất ngờ. Cứ thể gã đã biết từ trước. Nhưng thực, đối với gã mà nói, hình như dây niềm tin của gã đã đứt phựt từ lúc nào không hay. Gã không trông mong gì ở mình hay bất kỳ ai. Gã không lưu luyến cuộc đời và cũng không để ai lưu luyến gì ở mình. Nếu cái chết có tới, thì đó cũng tựa như dấu chấm, dấu phẩy ngắt nghỉ cho đời gã mà thôi.


Gã biết mình kỳ lạ so với xung quanh. Gã không khao khát, yêu thích đến đeo đuổi một điều gì to tát, toàn vẹn. Tình yêu, không; sự nghiệp, không; lý tưởng, không; tiền bạc, không; quyền lực, không. Chẳng có gì sất. Gã biết rồi những thứ gã khao khát sẽ gắn chặt gã vào dòng sống, và ép gã thành một kẻ nô lệ với mớ cảm xúc chộn rộn trong mình. Lối suy nghĩ này không hề do thương tổn mà hình thành: bố mẹ nuôi yêu thương gã, gã có anh em bạn bè tử tế, có công ăn việc làm đàng hoàng,... Thú vui của gã chỉ là sống một cuộc đời nhàm chán. Gã làm những gì vừa tầm, cân sức và an phận. Gã thích tiếp nạp kiến thức nhưng gắng không dùng chúng vào việc gì nhằm đánh giá, phân tích nâng cao. Gã cũng là kiểu người sẽ không bao giờ hô hào những khẩu hiệu “dũng cảm lên”, hay “phá kén”, đối với gã điều đó là ngu ngốc. Gã đã xây dựng cả một cơ ngơi an toàn hoàn hảo tự ý thức gã, tại sao lại phải đập bỏ và thoát ra ngoài. Gã không cần thoải mái hơn. Đối với gã, cuộc sống nhàm chán này chính là thứ gã chọn. Gã sẽ cố chấp giữ nó tới cùng.


Cho tới một ngày, trước cái chết 1 năm, “một người” đã “nói” với gã:


“Tới lượt ngươi rồi, Kẻ Thu Lượm.”
 

_hONG_aHN_

Gà cận
Tham gia
26/10/21
Bài viết
307
Gạo
48,0
Re: Ấp tập viết
trông gần chạc ba mươi
=> trạc.
Không hiểu sao tui lại thấy đáng sợ kiểu gì á :-s:-s:-s kiểu vào một ngày đó không xa, có thể tui sẽ có một số phận giống như Kẻ Thu Lượm, chết trong cô đơn, tuyệt vọng các thứ. :-s:-s:-s Có lẽ tui hay tưởng tượng thái quá, nhưng mà...
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.005
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
=> trạc.
Không hiểu sao tui lại thấy đáng sợ kiểu gì á :-s:-s:-s kiểu vào một ngày đó không xa, có thể tui sẽ có một số phận giống như Kẻ Thu Lượm, chết trong cô đơn, tuyệt vọng các thứ. :-s:-s:-s Có lẽ tui hay tưởng tượng thái quá, nhưng mà...
Ôi con mẹ :)))) Trời mẹ không nghĩ chạc là trạc luôn trồi :))))) Cảm ơn người đẹp nhé, trời mẹ :)))) Trước giờ tui dùng từ "chạc" hoài luôn trời :)))))) Sốc :)))))))
Nu nu nu ~~~ Người sẽ không giống Kẻ Thu Lượm, tại Kẻ Thu Lượm chọn cuộc sống đó, nên gã có cuộc sống đó, với gã thế là vui vẻ. Còn người dẩy đầm trên đủ thể loại cơ mà, lại còn thích thử thách bản thân :>>> Khác chớ ~~~~
 
Bên trên