- Se Sẻ, cách ba mét bụi rậm số một hướng Đông Nam.
- Rõ!
Sập!
Tiếng động lớn thể như đồ nhựa hay vật gì làm từ tre, nứa đập mạnh xuống nền đá sỏi. Se Sẻ trông rõ bụi đất mù mịt trên tầng không và những nhánh cỏ dại to lớn lao xao một chập.
- Ối đội trưởng! Không kịp rồi đội trưởng. – Chích Xanh quành trở lại.
Nghe tiếng thất thanh, Se Sẻ ra hiệu cho toàn đội dừng chân đậu trên một mái tôn cách mục tiêu chừng nửa mét. Cả cơ thể săn chắc mới một năm tuổi của nó lượn sang trái.
- Kế hoạch A… À… Ừm… Thất bại. – Nó thu cánh, lắp bắp nhớ theo câu lệnh được học. – Thông báo với chỉ huy trung đoàn chúng ta đã đến chậm một bước. Từ bây giờ… - Se Sẻ dừng lại một chốc, lướt qua toàn đội mình. – Triển khai kế hoạch B2.
- Se Sẻ!
- Không được đội trưởng!
- Trật tự! – Đội trưởng cố nghiêm giọng. – Tổ đội trinh sát B318! Các cậu đủ hiểu tình trạng tổ chức hiện giờ và cũng đủ hiểu kế hoạch B2 là kế hoạch tốt nhất. Mặt Trời đã xuống núi, không thể chần chừ hơn được nữa!
Ấy thế, những cái nhìn dò xét vẫn tiếp tục xuất hiện trong hàng ngũ, kể cả tổ đội phó Chích Xanh cũng ngần ngừ ái ngại.
- Việc bây giờ tổ chức Hai Cánh cần các cậu làm là quay trở về và kêu gọi quân cứu trợ con tin vào sáng ngày mai. Các cậu… Gì ý nhỉ… À… Có làm được không?
Đáp lại câu hỏi chỉ là tiếng hít sâu rùng mình từ đám sẻ nhà. Ánh mắt khiếp đảm của chúng khiến đội trưởng tổ đội trinh sát mới tò mò quay người nhìn ra đằng sau.
Là lão!
Trong ánh nắng tía đổ bên triền dốc hoang, bóng người đàn ông quen thuộc đang ngày càng lớn dần. Se Sẻ giật phắt người, lặp lại:
Tổ chức không cần những kẻ dễ nản lòng và sợ hiểm nguy. Các cậu có làm được không?
- C…Có! – Cả đám kéo nhau đồng thanh lộn xộn.
- Tốt! Tổ đội trinh sát B318 tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ.
Tiếng đập cánh bắt đầu từ Chích Xanh, rồi dần theo cả bầy. Se Sẻ dõi theo toàn đội cho đến khi tất cả chỉ còn là một chấm đen lửng lơ giữa nền trời vời vợi. Cảm giác xa lạ đột nhiên xuất hiện đổ úp lên mình.
“Mày… Mày… không sợ!” Se Sẻ tự nhủ khi hít sâu một hơi, quay người đối diện với mục tiêu.
Lão người lúi húi một lúc, giờ đây gần như đã thu gọn xong đồ nghề.
“Đây chính là thời cơ!”
Nó dứt khoát cất cánh lao thẳng về phía lão. Gió vút qua đầu, tạt qua mang tai mùi gió Lào nóng hôi hổi. Se Sẻ vỗ cánh lấy đà, quặp chặt chân vào nan lồng lão người đang cầm, hiên ngang đối diện kẻ thù.
- Ơ?
Hất chiếc mỏ vàng kiêu hãnh, Se Sẻ gồng cứng người trong khi hai cẳng chân đều đang run lẩy bẩy. Tròng con ngươi đỏ đục ngầu nhìn nó chằm chặp. Những đường nét mắt mũi dưới bóng chiều tà xô nhau vặn vẹo trên gương mặt sạm đen. Lão ta bật thốt tiếng cười khàn khàn.
- Ơ kìa? Bay đi. – Lão khoát tay. – Xùy! Xùy! Bay đi con.
Lực tay lão không lớn. Khớp xương gồ ghề của lão chạm áp lên thân mình làm đội trưởng tổ trinh sát cuống quýt giương cánh toan bay đi thật.
“Hừ! Đừng giả nhân giả nghĩa nữa!” Se Sẻ định thần, bám chắc chân vào thanh nan. Âm thanh la ó và tiếng đập cánh vô vọng của đồng loại dội từ phía dưới chiếc lồng chim càng đổ lửa lên nỗi căm tức đội trưởng tổ đội trinh sát.
“Quân gian ác!”
- Chiếp chiếp! – Se Sẻ dùng hết sức bình sinh mổ vào tay lão người.
- Ơ kìa? – Lão bất ngờ rụt tay trước cuộc tấn công đột ngột. - Thôi được rồi, mai là hai mẹ con thoát cả thôi.
Bàn tay lớn của lão khum khum khum tóm lấy Se Sẻ, thả cậu chàng qua cửa lồng nan. Vải bao bóng tối phủ quanh lồng. Âm kêu khản ngày một to và rõ ràng.
“Đúng vậy! Làm sao mà tên tham lam như ngươi lại bỏ qua một món hời?”
Se Sẻ lần theo ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài, quan sát tình hình sơ bộ. Chốt chặn xem chừng khá lỏng lẻo: chỉ là thanh nứa nằm ngang xỏ qua lỗ chốt, cách mặt sàn chừng nửa thân mình. Để phá khóa kiểu bẫy này không gây khó khăn cho nó. Đây là tác vụ mà cậu chàng đã được huấn luyện thành thục khi còn ở đơn vị. Se Sẻ nhìn quanh, tiếp tục ước đoán số lượng chim bị bẫy. Bước tiếp theo của kế hoạch trà trộn để giải cứu từ bên trong là tập hợp sức lực đoàn kết. Nó chắc chắn sẽ làm được!
- Xin mọi người hãy bình tĩnh!
- Chiếp! Chiếp! Chiếp!
- Tất cả… Ờm… Đừng sợ hãi. Vâng, đừng sợ hãi. Tổ chức Hai Cánh đang ở đây.
- Chiếp! Chiếp! Chiếp!
- Tôi là thành viên của tổ chức Hai Cánh. Tất cả hãy… Ối dồi ôi!
Lực đập mạnh bất ngờ đâm sầm vào người cậu chàng khiến Se Sẻ ngã ngào ra đằng sau. Vẻ như con chim nào hoảng loạn mà bay lạc. Đội trưởng tổ đội trinh sát lồm cồm vỗ cánh tìm điểm tựa đứng dậy. Tình hình loạn lạc hơn so với tưởng tượng. Bầy chim mất kiểm soát liên tục lao mình về phía nan tre hòng tìm cơ hội thoát thân. Se Sẻ đoán chừng hai phần ba số chim hẳn không thuộc bộ sẻ nhà nên mới gây ra tình trạng “kém kết nối” thế này.
- Xin tất cả hãy bình tĩnh!
- Chiếp! Chiếp! Chiếp!
- Tôi hiểu các bạn đang trong tình trạng sợ hãi. Nhưng chúng ta hoàn toàn có thể thoát thân nếu các bạn…
- Chúng tôi ổn thưa anh.
Giọng nói không nhanh không chậm cắt ngang. Se Sẻ im bặt, nhớn nhác lần theo kẻ đang nói chuyện với mình. Khe sáng vắt vẻo hướng về một cậu chàng Sẻ Nâu toác hết lông nửa trái đầu bình thản đứng phía đối diện. Xem chừng điệu bộ hẳn là thủ lĩnh bầy chim. Một tín hiệu tốt để tập hợp cả bây, tuy nhiên thái độ… Se Sẻ lúc lắc cái đầu:
- Tôi… Tôi… Tôi là đội trưởng tổ đội trinh sát tổ chức cứu trợ Hai Cánh. – Nó giang một cánh để lộ ra ký hiệu riêng. – Chúng ta có thể…
- Chúng tôi không bị bắt bẫy. – Hắn tiếp tục cướp lời trong khi liếc nhìn xung quanh. – Còn lũ chúng mày ngừng làm trò được rồi đấy.
Liền lập tức, tiếng kêu gào nhỏ hẳn đi, toàn bộ âm thanh giờ đây chỉ thuộc về mấy con non ngơ ngác đập cánh góc lồng. Số chim còn lại yên lặng tìm chỗ đậu, thản nhiên rỉa mớ lông xổ tung của mình trở lại nếp. Sẻ Nâu hất cằm cho một đàn em đứng mé tay trái quản lý đám con non lạ bầy. Chu trình bình ổn dân sự diễn ra nhanh gọn chỉ có vài phút.
Khi đang định tiếp lời thì mặt sàn đột nhiên chao đảo khiến Se Sẻ mất đà ngã dúi xuống đất, nhịp điệu lắc lư của chiếc lồng theo đó cũng ngừng lại. Vẻ như chiếc lồng đang được nâng lên trên cao.
- Ai đấy? – Nó thoáng nghe âm giọng xa lạ từ một người phụ nữ vọng lại.
- Cái Minh sao rồi?
- Vẫn hâm hấp. Hôm nay là hết sạch thuốc .
- Ừ. Mai tôi lên thị trấn. Rõ khổ, hăm bảy hai mốt ngày lại ốm với chả đau.
Tiếng chân của lão người loẹt xoẹt đi trên sàn nhà càng lúc lại càng to hơn, hướng về phía này. Ánh sáng đột nhiên phủ quanh chiếc lồng nan vốn tối om khiến Se Sẻ lóa mắt, nhắm tịt lại.
- Đây, nước đây cơm đây mời mấy cu xơi. Mai là mấy cu xong việc ngay. – Miệng lão cười bỏm bẻm.
Đám chim non thoáng thấy đĩa nước và cơm đặt bên góc lồng, lao vội ra hớp lấy hớp để.
- Từ từ thôi!
Một tràng ho bất ngờ xuất phát từ trong gian trong khiến nụ cười lão người méo xệch. Se Sẻ nhân cơ hội không có sự quản thúc của lão, lại vừa chờ tới lượt ăn uống của mình, dựa sát vào nan lồng quan sát tình hình xung quanh: Trần nhà chỉ là mái tôn áp sát đơn giản. Hai cửa sổ không có song cửa và một cửa sổ có song hướng về phía vườn đằng sau. Căn nhà ọp ẹp trống hoác, ngăn các gian bằng vài tấm mành chắn. Khu vực có nhiều đường thoát thân, ít chướng ngại vật, nếu như tối nay tác chiến thành công, cả bầy có thể trốn thoát từ hướng cửa sổ gần nhất, trở ra phía nương ruộng đằng xa. Điểm khó khăn duy nhất chỉ là con chó lông vàng béo ụ nằm bên ngoài gian nhà mà thôi.
Tiếng chân quen thuộc của lão người lần nữa vang lên rất gần. Nhanh chóng Se Sẻ núp vào trong đám con non đang nháo nhác.
- Tối nay anh Khiêm lại nhờ qua chở chuyến hàng xuống thị xã. – Những ngón tay khổng lồ đen trùi trũi đổ thêm cơm lẫn nước vào đĩa.
- Ừ, thôi thì kiếm thêm được đồng nào hay đồng đó. Sáng nay người ta lại không nhận việc à?
Không nghe giọng lão người đáp trả. Se Sẻ chăm chú quan sát lão vỗ tay nhẹ quanh lồng, cười cười.
- Thế mấy giờ đi? – Giọng người phụ nữ vẫn tiếp tục hỏi.
- Khoảng mười một giờ. Tầm đấy.
- Ấy, ra đây sao không mặc cái áo vào. Lại ho sù sụ ra bây giờ.
- A! Sẻ ạ?
- Ừ.
Tiếng nói cao cất lên kéo theo cặp mắt sáng gần sát chiếc lồng. Một bé gái nhỏ thó có cái miệng nứt nẻ, thò ngón tay qua nan lồng xoa xoa đầu mấy con chim sẻ. Con bé mau cầm lấy đĩa nước đã hết sạch đem đi vào bên trong.
- Bao giờ đóng học nhỉ?
Một chốc, tiếng bát đũa lẫn đồ kim loại loảng xoảng phía gian bếp chong đèn sáng choang.
- Tầm cuối tháng.
Bóng lão người cũng không còn thấy đổ trên bàn uống nước ngoài này.
- Này!
Khi cả bầy đã ăn uống no nê nghỉ ngơi, Se Sẻ tiếp cận tên thủ lĩnh Sẻ Nâu. Nó cần hoàn thành nhiệm vụ của mình.
- À… - Se Sẻ cúi đầu lắp bắp – Anh cũng nghe rồi đấy…Tôi… Tôi hiểu anh khó chấp nhận sự thật này. – Nó ngừng một chốc. – Nếu chúng ta không chung sức lại, chỉ trong sáng mai toàn bộ đoàn sẽ chết dưới tay lão. Anh… Ờm… Hiểu ý tôi không nhỉ?
Se Sẻ không thấy Sẻ Nâu trả lời, tiếp tục tiếp lời.
- Tôi có cách để chúng ta có thể tự thoát, nhưng tôi cần sự trợ giúp từ anh. Chúng ta có thể cùng tiêu diệt cái ác!
- Cậu tính làm thế nào? – Sẻ Nâu nghiêng đầu đáp.
Bắt được tia hứng thú của đối phương, đội trưởng tổ đội trinh sát nhanh chóng thầm thì. Đây chính là phần cậu chàng tự tin nhất:
- Sáng ngày mai lão sẽ lên thị trấn, chúng ta phải trốn thoát nội trong tối ngày hôm nay. Theo như những gì lão nói, sau mười một giờ là thời cơ thích hợp nhất vì lão sẽ ra khỏi nhà. Lúc này, chúng ta sẽ chỉ cần đối phó với một người phụ nữ, một bé gái cùng con chó ngoài kia. – Se Sẻ ngừng một chốc quan sát vẻ mặt tên thủ lĩnh. – Việc phá khóa kiểu bẫy này tôi đã hoàn toàn thành thục, tuy nhiên tôi cần sự trợ giúp để mọi thứ được trơn tru. Anh hiểu đó, càng nhiều người, nhiều lực càng tốt. Chúng ta sẽ rời đi qua hướng cửa sổ đằng này. – Se Sẻ hất mỏ về bên trái. – Rồi bay vòng qua bụi hoang tới căn cứ số năm sau gốc gạo của tổ chức Hai Cánh. Tôi đã được huấn luyện bay để có thể bay trong đêm. Chỉ cần đợi ở đó tới sáng ngày mai, quân viện trợ bên chúng tôi sẽ tới trợ giúp cho những con non hay bị dính thương tật. Ví như… - Se Sẻ ngập ngừng nhìn về phía đầu của Sẻ Nâu. – Kế hoạch tôi gọi nó là …
- Không. – Sẻ Nâu nhíu mày lắc đầu. – Ý tôi hỏi tiêu diệt cái ác cơ.
Se Sẻ nhướng mày, tủm tỉm cười.
- Nếu anh có hứng thú với nhiệm vụ kiểu này, tôi tin anh chắc chắn sẽ là thành viên năng nổ nhất của tổ chức chúng tôi. Ngay sau khi giải thoát toàn bộ con tin, chúng tôi sẽ mở cuộc phản kích vào đám thóc phơi nhà tay săn bắt gian ác này. Thời gian và địa điểm…
Sẻ Nâu mỉm cười nhẹ rồi bất chợt xoay người rời đi. Bóng cần cổ đã toác một bên lông khẽ lắc lắc.
- Cái ác cần được trừng trị và tiêu diệt. – Se Sẻ dõng dạc.
- Vâng. – Tên thủ lĩnh bật cười. – Nhưng tôi nghĩ có lẽ không phải bằng cách đứng ngoài cuộc như thế thưa đội trưởng tổ đội trinh sát.
***
Mười một giờ rưỡi.
Gió nơi đồng nội thổi xuyên qua phần cửa sổ không có cánh. Tiếng ho liên tục từ gian trong phần nào đã che lấp đi âm thanh lạch cạch khi Se Sẻ một mình phá khóa cửa lồng nan. May mắn sao ánh trăng sát đêm rằm khiến cậu chàng dễ dàng hành động hơn hẳn. Sẻ Nâu không giúp sức đối với tổ trưởng tổ đội trinh sát, nhưng hắn cũng không cản trở cậu. Chỉ có đám chim non thì đứng ngồi không yên, tò mò theo dõi.
“Cạch!”
Thanh nan lỏng lẻo bị đẩy khéo rơi lăn trên mặt bàn. Cửa chốt theo đó mở toang. Đám sẻ non giật nảy mình đứng bật dậy, nháo nhào.
Tất cả hãy yên lặng! – Se Sẻ thầm thì. – Chúng ta cần tránh tiếng động lớn. Kẻ thù vẫn còn đang canh gác ngoài sân. – Cậu chàng dừng một lúc. – Tất cả hãy nghe theo lệnh của tôi.
Trái với kỳ vọng và vẻ quyết tâm trong giọng nói, toàn bộ đám chim sâu, chim sẻ trong lồng đều chờ đợi sự ra hiệu từ thủ lĩnh bầy.
- Sẻ Nâu!
Một cái hất đầu của thủ lĩnh. Đàn em mặt sẹo phía cánh trái của Sẻ Nâu vẻ hiểu ý, tiến về phía Se Sẻ.
- Mời anh! – Hắn chỉ về phía đằng chốt.
Cậu chàng nhíu mày rồi nhanh chóng đi ra bên ngoài dẫn đường. Đám chim non cùng với đàn em mặt sẹo bay ngay ra sau. Đúng kế hoạch, Se Sẻ dẫn cả bầy tránh chướng ngại vật theo hướng đi đã vạch sẵn, rời khỏi khu vực từ cửa sổ mé trái. Cả đàn bay lướt trên đám cỏ ẩm. Mùi sương ngai ngái áp cái lạnh đêm dậy đầy tầng không.
Chẳng mấy chốc toàn bầy đã dừng chân trên một nhánh cây bên gốc gạo gần thôn ấp. Tổ chim đã được dọn sẵn ở đó với đầy đủ đồ ăn dự phòng, cũng như nhiều nhành cỏ khô giữ ấm.
- Này! Thế còn… - Se Sẻ gọi với khi tên đàn em Sẻ Nâu toan quay người rời đi.
- Cậu đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. – Bóng hắn to lớn đứng ngược sáng. – Chúng tôi sẽ không sao, đầu giờ chiều mai tất cả sẽ được thả. Cậu yên tâm. Còn nếu tò mò, đại ca có dặn không ép cậu rời đi.
Tiếng vỗ cánh đập hai lần trên không trung. Dưới ánh trăng đêm mờ mờ tỏ tỏ, tên sẻ kia cũng hóa thành một điểm đen rồi mất hút. Se Sẻ quay người nhìn vào trong tổ. Toàn bộ lũ chim giờ đã an toàn, vấn đề là… Se Sẻ nhíu mày khó hiểu nhìn về một điểm mông lung trước mắt. Chỉ cần sớm mai đồng đội cậu sẽ tới, kế hoạch tiêu diệt và trừng trị kẻ ác sẽ được thực thi. Ấy thế, giọng điệu bỡn cợt từ Sẻ Nâu vẫn vọng về, kể cả cách nói năng của tên đàn em mặt sẹo cứ quanh quẩn, ám ảnh trong đầu. Se Sẻ hít một hơi sâu.
“Mình chỉ đi để bảo vệ toàn bộ đoàn.” Nó gật đầu. “Phải! Đâu có gì tò mò đâu?”
Không mất nhiều thời gian để sắp xếp dặn dò đám chim non và quay trở lại lồng chim của lão người. Cửa chốt vẫn mở sẵn, toàn đội bên Sẻ Nêu yên lặng dựa vào nan lồng mà say giấc. Đội trưởng tổ trinh sát bước vào trong lồng, cất giọng lên tiếng trước, ra vẻ kiêu hãnh.
- Tôi không tò mò về cách hành xử của anh. Tôi trở lại vì nhiệm vụ của tôi là bảo vệ tất cả đồng loại của mình, kể cả các anh có thế nào chăng nữa. – Dưới bóng tối, đôi mắt cậu sáng quắc, ánh lên một tia cương quyết. – Dù với bất cứ lý do gì, lão người cũng đã hành động tàn ác không gì bao biện được. Lão cần bị trừng phạt.
Nói rồi, Se Sẻ tìm một chỗ nằm nhắm mắt nghỉ ngơi. Im lặng lần nữa bao trùm, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc gõ trên mặt kính. Một lúc lâu sau, giữa khoảng không tĩnh mịch ấy, Sẻ Nâu mới cất tiếng. Giọng hắn điềm nhiên:
- Anh nghĩ làm như anh có tiêu diệt toàn bộ cái ác không? – Hắn dừng một chốc. – Hay sẽ làm một cái ác mới nảy sinh? – Sẻ Nâu nghiêng đầu, đối mắt với Se Sẻ. – Bất kỳ đâu, anh ạ, khi anh không nghĩ được cho nỗi đau cho một ai khác, ác ý đã hình thành. Kể cả anh hay tổ chức của anh. Với tôi thấu cảm cái ác không phải bao biện cho hành động, mà là tìm kiếm cơ may chuyển ác ý hướng thiện, thưa anh.
***
- A! Lão Thiện! Đi sớm thế. Nay rằm hả?
Tiếng xe ga nổ giòn dừng xịch lại. Se Sẻ mất đà ngã nhào về đằng trước, đầu đụng phải chấn song.
- À vâng, tôi đem ít đồ lên thị trấn.
Đôi mắt tò mò của người qua đường và âm thanh huyên náo bên ngoài khiến nó tỉnh hẳn dậy. Nó đã thiếp đi từ tối muộn đêm qua. Trời sáng bảnh, hẳn giờ này tổ chức đã đợi trực sẵn ở căn cứ.
- Lão cứ làm cái bẫy keo, rẻ, nhanh mà được cả bầy.
Se Sẻ rùng mình nhìn tên người đối diện cười hềnh hệch lộ ra hàm răng xỉn màu.
- Thôi. Cả tháng có một lần, không thiết thế. – Lão cười trừ, ra chiều tránh né. – Tôi đi luôn kẻo muộn anh ạ!
Dứt lời lão tiếp tục nổ máy trên con đường mòn. Gió lùa vào trong lồng mát rười rượi. Những hàng cây hai bên đường vắng vẻ lướt nhanh trong tâm trí nó.
Đường tới thị trấn không xa thôn ấp là bao. Lão người chạy xe chậm rồi dừng gần lối của một ngôi chùa lớn.
Chiếp! Chiếp! Chiếp!
Chiếp! Chiếp! Chiếp!
Chiếp! Chiếp! Chiếp!
Âm thanh ồn ào và huyên náo. Se Sẻ nghe thấy tiếng la ó dữ dội của đồng loại từ tứ phía xung quanh. Nó ngạc nhiên, vỗ cánh bay lên, cố gắng nhìn xuyên qua nan lồng. Trước mắt nó, hàng trăm, hàng chục chiếc lồng khác với đầy chích bông, sẻ, nhạn hay én! Không chỉ một mình lão người, mà đến cả chục người cùng đang đứng trước cổng ngôi chùa.
- Cô Tâm! – Giọng lão cười xởi lởi. – Đây đồ cô cần đây.
Se Sẻ thoáng thấy người phụ nữ bịt mặt lái chiếc xe máy loáng bóng đỏm dáng đỗ xịch trước mặt.
- Nay tôi thấy đằng trên có anh bán một giỏ đầy ắp có bốn chục thôi đấy.
Lão người gãi gãi đầu cười trừ, không biết nói thế nào cho phải.
- Thôi được rồi. Tôi nói thế, lần sau bác liệu mà làm.
Đồng tiền đỏ nhanh chóng dúi vào tay lão người. Chiếc lồng chao đảo, chuyển tới tay thằng bé ngồi đằng sau người phụ nữ tên Tâm.
Se Sẻ đứng chôn chân trên mặt sàn, sững sờ nhìn ra xung quanh. Tiếng ríu rít giả tạo từ đàn se sẻ lại tiếp tục vang lên. Đứa trẻ ngơ ngác nhìn đám chim, chiếc miệng hồng hào chúm chím.
- Thế là mình bắt chim hả mẹ?
- Phủi phui! – Người phụ nữ lái xe mở miệng cười cười. Âm xe ga kêu rì rì êm ái. – Mình phóng sinh.
*
Đúng như lời tên đàn em của Sẻ Nâu, đầu giờ chiều, sau những âm thanh cầu khấn kéo dài quá trưa, chiếc lồng được mở.
- Minh Lương, con giúp ni mang mấy lồng ra ngoài đi.
Tiếng chốt lỏng lẻo lạch cạch lần nữa. Bàn tay nhỏ bé của đứa trẻ lùa vào bên trong lồng. Toàn bộ đàn se sẻ cứ thế bay thoát ra ngoài. Những mớ lông rụng đầy ứ vẫn bết dính mắc kẹt giữa thanh nan. Se Sẻ loáng thấy những mảng da tứa máu của đám sẻ bên những lồng chim khác. Vài đứa chích bông không bay nổi, ngã rạp cạnh gốc cây gần đó.
Se Sẻ ngửi mùi gió và mùi đất quen thuộc.
“Vậy… ra… ?”
Không khí căng đầy không hiểu sao chỉ khiến lồng ngực nó nặng như đeo chì. Nó trông theo cánh Sẻ Nâu và lũ đàn em hướng bay ngược phía thôn ấp cũ không rõ câu trả lời.
***
Link bài gốc:
https://www.facebook.com/tapchiSTV/photos/a.160658973071745/160925339711775/