Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Vã quá thì mình làm gì :)))) Vã quá thì mình đú chơi cho đỡ buồn :)))))

- Xin vị công tử dừng bước. Trước khi vào thành chúng tôi cần kiểm tra thẻ bài.

Chàng trai trạc đôi mươi giật mình, khẽ quay người ậm ừ. Mắt chàng sáng trong, tuy non nớt nhưng lại trông đáy mắt có ý chí khảng khái, thẳng thắn lạ thường. Người đi đằng trước râu ria bờm xờm trông như đã vào tam tuần, mặc trang phục thị vệ, có ý bực dọc, nhíu mày sốt ruột. Cậu chàng trẻ nọ chuyển tay cầm đao, tay phải lần ở đai thắt giao lĩnh, rút ra một dấu đồng cẩn vàng khắc tỉ mỉ, đề chữ “Đại Nam hoàng đế”. Gã lính canh thoáng nhìn qua thẻ bài, khẽ quỳ xuống cúi đầu:

- Bẩm, xin ông tha tội, con có mắt như mù.

Miệng chàng trai trẻ nở nụ cười hiền hòa. Chàng không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

- Đi thôi. Kẻo quận chúa lại đợi ngài.

Tên thị vệ gọi với từ phía trái cổng Quan Môn. Chàng trai kêu người quỳ đứng dậy rồi cũng hành bộ nhanh tới sát người đằng trước.

- Vương cũng kín tiếng quá rồi. Đến lính Quan Môn mà còn không biết mặt.

Chàng trai ý nhị cười mỉm, đánh mắt về phía người còn lại.

- Không biết là nhờ ơn ai mà Vương nhà mình mới có đãi ngộ tốt như thế?

- Lại có người sốt ruột dùm cho ta đây. Thật khiến ta cảm động.

- Ta làm gì có ý đó? - Người thị vệ sửng cồ lên chốc.

Minh Tri Vương nhún vai bước nhanh về phía trước, bỏ lại một câu đằng sau không rõ ý gì.

- Hoàng thành rộng lớn, ngươi làm sao tường tận tỏ tường?

Tiếng huyên náo từ Quan Môn dọc hết đường tới Điện Thiên Cung

- Đúng là hoàng thành. - Tên thị vệ đi cùng khẽ lẩm bẩm với Vương. - Lằng nhà lằng nhằng.

Hắn vốn sinh cùng năm cùng tháng với Vương phủ Minh Tri. Cha Vương vốn là đại công thần trong triều, nổi tiếng hiền hòa, tài đức vẹn cả đôi đường. Nhân năm đó sinh ra Vương, lại nghe bà bếp trong phủ cũng hoài thai, liền vui vẻ nhận hắn về làm hầu cận cho đích tử. Danh xưng là thế nhưng đối đãi với hắn thì không khác gì người trong nhà. Hắn với Vương cùng ăn cùng ngủ cùng luyện võ với nhau từ nhỏ tới lớn, vốn đã coi nhau như ruột già. Tính Vương thế nào, hắn còn lạ gì. Nếu không phải năm đó quận chúa vừa mắt với Vương, thì sớm Vương đã tự do bay nhảy khắp nơi. Ngặt nỗi, con bé quận chúa ngỗ ngược ngạo mạn đó chẳng biết trời cao đất dày, một mực Vương đi đâu lại theo tới đó. Hại Vương nhà hắn mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn ra khỏi phủ cũng phải lén lút đi từ cửa sau, lẻn chơi xa. Độ hai ba năm nay, tưởng đâu quận chúa đã quên hẳn Vương, thế mà lần này hoàng thượng lại đích thân ra chiếu lệnh gọi Vương vào thành. Danh thì là gặp mặt, thế mà địa điểm lại là Hậu Lâu. Đúng là lừa người, ai chẳng biết Hậu Lâu vốn là chốn ở của con nhóc tì kia?
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Tôi khuấy cốc trà gừng nóng cho tới khi mùi mật ong loang đầy không khí. Cuốn từ điển yêu thích đang mở đến dọc chữ V. Nắng chiếu qua tấm mành làm từ cánh hoa linh lan, đổ chéo trên bàn làm việc vốn chỉ là một gốc thông cổ sót lại. Nhiệm vụ ngày hôm nay là đọc hết cuốn từ điển này và chuyển dần sang “Dược thảo toàn thư”. Có lẽ đến cuối tháng, tôi có thể bắt đầu đặt bút để dịch cuốn sách sang cổ ngữ tộc mình. Lúc này, Andy, anh trai sinh đôi ra đời trước tôi ba ngày, trở về nhà, mùi đất rừng âm ẩm sau cơn mưa lớn tràn qua cánh cửa sồi. Hương sàn sạn và gỗ táo quen thuộc ám đầy không khí. Anh mang theo một con cú bị thương, trông nó có vẻ đã bị gẫy cánh nghiêm trọng vì cơn bão lớn đêm qua.

- Nó sẽ ổn chứ? - Andy hỏi dồn khi đưa con cú cho tôi.

- Anh tìm nó ở đâu vậy?

- Nó rơi ở gốc sồi đỏ chếch trái rừng, chỗ gần chái nhà của cô Meena.

- Ừm hứm? – Tôi nhíu mày. – Lý ra anh không nên tới chỗ đó.

Andy gãi đầu một cách dè dặt, trong khi tay còn lại lúng túng mân mê dọc chỉ quần.

- Ờ… thì…

Tôi không tiếp lời, đi về phía gian trong lấy hộp cứu thương gồm các tiên thảo và bông băng làm từ lá.

- Em không nói lại lần nữa đâu.

- Một tỉ lần câu này rồi. – Andy lẩm bẩm khẽ như muỗi kêu.

- Anh bảo gì cơ?

Andy lắc đầu và nở một nụ cười gượng gạo.

- Anh đủ biết, chúng ta và lũ Tiên bốn cánh xấc xược đó vốn chẳng ưa nhau. Mà… - Tôi dừng lại một chút khi dùng gỗ nẹp cho con cú. – Chị Clara nói hẹn gặp anh ở hồ Đá Quý gần mạn Cung Điện, anh nên đi sớm một chút. Có vẻ là việc nghiêm trọng liên quan tới sân khấu liên hoan cuối năm của khu rừng. Chiều tối qua buổi tổng duyệt đã bị hoãn, đấy là em nghe nói thế, chứ cả tuần nay em chưa đặt chân ra khỏi nhà. Mà kể cả không thế, thì anh cũng nên đi sớm, mấy chị phù thủy chẳng bao giờ ưa tiên lùn tới trễ bao giờ và… Hừm… - Lần nữa, tôi lướt nhìn Andy từ đầu tới chân và đặc biệt cau mày khi thấy đôi ủng in bùn trên sàn gỗ. – Thay quần áo nữa. Trông anh tởm quá đi mất.

Trái ngược với suy nghĩ của tôi, vẻ như Andy hoàn toàn sung sướng khi tôi nặng lời. Ngay lập tức, không một động tác thừa, anh ta quay phắt người chạy ngay ra khỏi căn nhà. Tôi lắc đầu và đẩy cặp kính lên trên sống mũi lẩm bẩm.

- Anh em thế đấy.
 

ATPC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/22
Bài viết
1
Gạo
373,0
Re: Ấp tập viết
Vã quá thì mình làm gì :)))) Vã quá thì mình đú chơi cho đỡ buồn :)))))

- Xin vị công tử dừng bước. Trước khi vào thành chúng tôi cần kiểm tra thẻ bài.

Chàng trai trạc đôi mươi giật mình, khẽ quay người ậm ừ. Mắt chàng sáng trong, tuy non nớt nhưng lại trông đáy mắt có ý chí khảng khái, thẳng thắn lạ thường. Người đi đằng trước râu ria bờm xờm trông như đã vào tam tuần, mặc trang phục thị vệ, có ý bực dọc, nhíu mày sốt ruột. Cậu chàng trẻ nọ chuyển tay cầm đao, tay phải lần ở đai thắt giao lĩnh, rút ra một dấu đồng cẩn vàng khắc tỉ mỉ, đề chữ “Đại Nam hoàng đế”. Gã lính canh thoáng nhìn qua thẻ bài, khẽ quỳ xuống cúi đầu:

- Bẩm, xin ông tha tội, con có mắt như mù.

Miệng chàng trai trẻ nở nụ cười hiền hòa. Chàng không nói gì chỉ lắc lắc đầu.

- Đi thôi. Kẻo quận chúa lại đợi ngài.

Tên thị vệ gọi với từ phía trái cổng Quan Môn. Chàng trai kêu người quỳ đứng dậy rồi cũng hành bộ nhanh tới sát người đằng trước.

- Vương cũng kín tiếng quá rồi. Đến lính Quan Môn mà còn không biết mặt.

Chàng trai ý nhị cười mỉm, đánh mắt về phía người còn lại.

- Không biết là nhờ ơn ai mà Vương nhà mình mới có đãi ngộ tốt như thế?

- Lại có người sốt ruột dùm cho ta đây. Thật khiến ta cảm động.

- Ta làm gì có ý đó? - Người thị vệ sửng cồ lên chốc.

Minh Tri Vương nhún vai bước nhanh về phía trước, bỏ lại một câu đằng sau không rõ ý gì.

- Hoàng thành rộng lớn, ngươi làm sao tường tận tỏ tường?

Tiếng huyên náo từ Quan Môn dọc hết đường tới Điện Thiên Cung

- Đúng là hoàng thành. - Tên thị vệ đi cùng khẽ lẩm bẩm với Vương. - Lằng nhà lằng nhằng.

Hắn vốn sinh cùng năm cùng tháng với Vương phủ Minh Tri. Cha Vương vốn là đại công thần trong triều, nổi tiếng hiền hòa, tài đức vẹn cả đôi đường. Nhân năm đó sinh ra Vương, lại nghe bà bếp trong phủ cũng hoài thai, liền vui vẻ nhận hắn về làm hầu cận cho đích tử. Danh xưng là thế nhưng đối đãi với hắn thì không khác gì người trong nhà. Hắn với Vương cùng ăn cùng ngủ cùng luyện võ với nhau từ nhỏ tới lớn, vốn đã coi nhau như ruột già. Tính Vương thế nào, hắn còn lạ gì. Nếu không phải năm đó quận chúa vừa mắt với Vương, thì sớm Vương đã tự do bay nhảy khắp nơi. Ngặt nỗi, con bé quận chúa ngỗ ngược ngạo mạn đó chẳng biết trời cao đất dày, một mực Vương đi đâu lại theo tới đó. Hại Vương nhà hắn mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn ra khỏi phủ cũng phải lén lút đi từ cửa sau, lẻn chơi xa. Độ hai ba năm nay, tưởng đâu quận chúa đã quên hẳn Vương, thế mà lần này hoàng thượng lại đích thân ra chiếu lệnh gọi Vương vào thành. Danh thì là gặp mặt, thế mà địa điểm lại là Hậu Lâu. Đúng là lừa người, ai chẳng biết Hậu Lâu vốn là chốn ở của con nhóc tì kia?
Cũng ngắn thôi nhưng đọc cứ thấy cuốn, chắc vì gu tớ theo kiểu "tò mò" như đoạn mở đầu. Không biết nàng Quận Chúa kia tính nết khó nhằn cỡ nào mà làm người ta khiếp vía thế nhỉ, chứ tớ thì hơi bị thích mấy em gái nhỏ ngang ngược chuyên làm mình làm mẩy. =)))))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Cũng ngắn thôi nhưng đọc cứ thấy cuốn, chắc vì gu tớ theo kiểu "tò mò" như đoạn mở đầu. Không biết nàng Quận Chúa kia tính nết khó nhằn cỡ nào mà làm người ta khiếp vía thế nhỉ, chứ tớ thì hơi bị thích mấy em gái nhỏ ngang ngược chuyên làm trời làm đất. =)))))
Ái dà :)))) nào để xem nay có lên chương mới cho tui mở mắt ra không này :)))))
 

ATPC

Gà con
Nhóm Tác giả
Tham gia
5/6/22
Bài viết
1
Gạo
373,0
Re: Ấp tập viết
Ái dà :)))) nào để xem nay có lên chương mới cho tui mở mắt ra không này :)))))
Bồ gắng đợi thêm nhen, vì tui viết chậm mà còn lười nữa, đã thế lại muốn viết cho dài. Như bồ đã khen ấy, cần cù bù siêng năng, mình đang bật hết công suất gõ chữ. :tho1:
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chắc phải để bgắng đợi thêm nhen, vì tui viết chậm mà còn lười nữa, đã thế lại muốn viết cho dài. Như bồ đã khen ấy, cần cù bù siêng năng, mình đang bật hết công suất gõ chữ. :tho1:
duyệt câu trả lời :>>>> thế để tui lại mòn đít trên cái dép tiếp :>>> hihihi :>>>
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Ánh lang thang trên một dọc ngõ sâu trên phố Tạ Quang Bửu. Giọt nắng đổ trên vòm lá thưa, rơi rớt ngoài hiên dăm ba quán cà phê phong cách vintage. Không có nhiều người vào chín giờ sáng, âm thanh phát ra từ quán chủ yếu là tiếng nhạc. Đôi học sinh mặc áo trắng quần xanh len lén cười đi trên vỉa hè. Ánh nhìn theo, tôi không chắc cảm xúc đậm hơn trong mắt nàng là vui mừng hay tiếc nuối.

Một người nhân viên quán trà lặng lẽ nhìn chúng tôi. Ánh quay mặt đi, và nép mình vào bên tay trái. Chắc nàng không muốn bị nghĩ là đứa dở hơi, nhưng kỳ thực, cách cư xử của nàng bao giờ cũng khiến tôi thấy nàng hâm hấp một cách đáng yêu. Ánh ngân nga một bài hát phát từ quán. Bài “Snowman” của Sia. Một bài giáng sinh khiến tôi thấy buồn nhiều hơn là vui. Dẫu rằng, lời bài hát thì thật sự ấm áp.

“Don’t cry snowman, not in front of me
Who'll catch your tears if you can't catch me, darling
If you can't catch me, darling”



“I want you to know that I'm never leaving
Cause I'm Mrs. Snow, 'til death we'll be freezing
Yeah, you are my home, my home for all seasons
So come on, let's go”

Tôi muốn hát tặng nàng “Fly me to the moon”. Tiếc là chẳng bao giờ tôi có dũng khí hát trước đám đông kiểu nàng.

“Cậu sẽ trở về sớm chứ?”

“Tớ không biết.”

Nàng không nói gì hơn.

“Cái đó không phụ thuộc vào việc ý tớ muốn về hay không.”

“Hôm nay không nắng lắm nhỉ?”, Ánh nói một câu không liên quan.

Cuộc đối thoại kết thúc ở một điểm lơ lửng lưng chừng. Tôi không tiến thêm bước nào và nàng cũng vậy, có lẽ là không dám, tôi nghĩ bởi một phần sợ bị chối từ, phần khác, với tôi là nhiều hơn, tôi sợ mình sẽ tổn thương nàng một cách vô tình. Dẫu rằng chuyện người ta làm tổn thương nhau vốn vẫn như cơm bữa, nhưng riêng với nàng, tôi muốn cẩn trọng. Tôi không biết từ bao giờ, chuyện nàng buồn đã kéo theo nỗi buồn của tôi. Và có khi tôi sẽ hưng phấn cả ngày chỉ vì nụ cười của nàng. Những chênh lệch cảm xúc thất thường mang tính phụ thuộc kiểu vậy, lớn tới độ tôi cảm giác mình như người đang say, bấp bênh trên một mặt sóng nào.

Nhiều năm sau, khi Ánh thật sự không còn sống trong cuộc đời của tôi nữa, tôi mới biết những điều trên chỉ có mình tôi là cảm thấy như vậy.

Chỉ là không hiểu sao, nếu được chọn lại, giờ phút ấy tôi vẫn muốn được chọn bên Ánh.

Kể có thế nào.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Umi là một nghệ nhân gốm non trẻ. Tính tới tháng này, nàng mới vào công xưởng được tròn hai năm. Ít ai nghĩ Umi là tay làm gốm chuyên nghiệp. Trông nàng có cảm giác hơi vụng về và nam tính. Nàng không có một phong cách ăn mặc, hay cá tính nào rõ nét nổi bật với người xung quanh. Hầu hết quần áo chọn mặc đều tuềnh toàng, và dễ tìm thấy người mặc tương tự cùng độ tuổi. Gương mặt dài, trông như quả dưa hấu nằm dọc cùng hàm răng vẩu không duyên dáng, Umi cũng chẳng được các nam nhân viên săn đuổi như số ít những đồng nghiệp nữ khác. Điều này không làm nàng cảm thấy chạnh lòng. Kể cũng kỳ lạ, từ nhỏ, nàng đã không cho rằng “Đời mình bắt buộc phải cần có người tình thì mới hạnh phúc tròn đầy”. Thế nên, có người theo đuổi hay không cũng chẳng khẳng định được giá trị cuộc sống của nàng. Umi nghĩ vậy.

Lựa chọn tới làm gốm là lựa chọn bất ngờ nhất trong cuộc đời Umi. Không chỉ với gia đình mà còn với bản thân nàng. Umi không nghĩ mình sẽ chọn gốm, để phát triển sự nghiệp nói chung. Sống trong gia đình truyền thống, có phần cổ hủ, bảo thủ, nàng đã được dạy trở thành một người vợ tương lai thay vì một người phụ nữ độc lập. Cha nàng làm trưởng phòng trong công ty về thực phẩm, còn mẹ thì vốn làm giáo viên tiểu học, sau khi cưới chồng thì nghỉ việc ở nhà nuôi con. Nhà Umi có bốn chị em, ba người con gái đầu và cậu con trai út. Là chị cả, không phải không, nàng đã từng tin theo lời cha dạy “mình phải là một người nhanh nhẹn, tháo vát, chuyện gì cũng phải làm thật tốt, nếu không, mình chỉ là đứa vô dụng”. Cha đã dọn sẵn cho nàng chức kế toán trong phòng kinh doanh của công ty cha nàng. Tất cả chỉ chờ tấm bằng cử nhân tốt nghiệp đại học hạng khá hoặc giỏi của nàng.

“Con không muốn tiếp tục làm kiểu con gái ngoan của cha. Thêm điều nữa con muốn nói, chuyện gì con cũng sẽ cố gắng làm thật tốt, nhưng nếu không được thì con không phải là một đứa thất bại.”

Nàng đã viết thư gửi cha như thế sau trận cãi nhau nảy lửa tới mức cha không muốn nhìn mặt nàng. Dù không biết phải đi đâu, tiếp tục sự nghiệp gì sau khi bỏ đại học năm cuối, nhưng chí ít, nàng biết nàng không muốn đi con đường cha dọn cho mình. Sau khoảng thời gian đó, số váy vóc trong tủ của nàng đã được đem đi từ thiện.

Nàng bắt đầu thử đủ mọi nghề. Nhưng dù sao, với việc có kinh nghiệm sống trong môi trường kinh tế, nên chưa khi nào nàng nghĩ tới việc mình sẽ trở thành một thợ thủ công chuyên nghiệp. Vô tình trong lần thực nghiệm sản phẩm tại xưởng gốm cho công ty quảng cáo, nàng đã gặp được Akatsuki.

Akatsuki có ngoại hình trông trẻ con, nhìn cảm giác là một người vô tư tới mức vô tâm, tệ hơn thì còn có thể nói là nông cạn. Cô hay cười, kiểu cười nhăn nhở và bao giờ đất gốm cũng nhếch nhác trên mặt lẫn quần áo. Khác với Umi, cô đã theo gốm hơn 7 năm, nhưng tay nghề thì lại chả khá khẩm hơn là bao, sự vụng về gần như vẫn giữ nguyên hệt ban đầu. Các nhân viên trong xưởng dù không nói thẳng mặt, nhưng sau lưng đều coi thường cô thấy rõ. Họ hay sai vặt Akatsuki và thường trêu chọc chuyện cô nên bỏ nghề mà gắng lấy một tấm chồng giàu.

Hôm đó, Umi vì muốn quan sát nhiều hơn về sản phẩm phân xưởng nên tách đoàn đi riêng, được một lúc thì nàng bị lạc mất đoàn. Lúc đó Akatsuki đã chỉ đường cho Umi. Chuyện hai người nói chuyện với nhau kể cũng tự nhiên, vì liên tục phải tới phân xưởng để hoàn thành sản phẩm quảng cáo, nên gặp nhau rồi chuyện trò đôi ba câu cũng thường tình. Chủ đề trò chuyện từ những nhỏ nhặt xã giao đến các chuyện thân thiết hơn. Umi đặc biệt thích quan sát cô bạn mới quen lúc tập trung vào làm gốm.

“Mọi người đều khinh tớ. Tớ biết chuyện đó.”
“Cậu không thấy tức à?”
“Nếu để tâm như thế nữa thì tớ chẳng theo được đến giờ mất. Bản thân tớ cũng biết tớ thế nào mà.”
“Tại sao cậu lại thích làm gốm thế hả Akatsuki?”

Akatsuki không trả lời, cô ngẩng đầu ngạc nhiên nhìn về phía Umi.

“Ừ, lạ thật đấy. Tớ chả biết tại sao lại thế? ”

Lúc ấy thì trong đôi mắt màu nâu sáng của Akatsuki, Umi nhìn thấy một tia rạng rỡ lạ thường.

Chắc vì tia rạng rỡ đó nên Umi quyết định thử sức sang gốm. Điều bất ngờ là Umi có khiếu không ngờ, chỉ trong vòng hai năm, khoảng thời gian ngắn bằng một phần ba so với Akatsuki, Umi đã có tiếng nói riêng trong phân xưởng. Đồ gốm nàng vuốt tay và vẽ đều rất có hồn, không phải theo kiểu khuôn mẫu sẵn có hay đẹp không tì vết. Nhưng những người mua hàng đều nói rằng thấy sản phẩm rất tự do và phóng khoáng.

Nhưng khác với Akatsuki, nếu như Umi không tìm được thành tựu được mọi người công nhận trong làm gốm, nàng sẽ không bao giờ đi theo con đường này.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
From: Ánh
To: dot dot dot

Mình đã chuyển đến gần bìa rừng. Đó là mình tưởng tượng thế, còn sự thật là nhà mình nằm ngay sau một công viên công cộng. Mặt tường công viên bị vỡ khoảng lớn, vừa đủ một người ra vào, nối giữa vườn sau của nhà mình với khuôn viên bên trong. Cứ như thể căn nhà mới này là vật cộng sinh vậy.

Mình đoán vì là công viên công cộng, nên chuyện sửa chữa chẳng xong trong đôi tháng hay vài năm được. Công viên tư nhân, công viên công cộng, công viên tư cộng, cùng là công viên thế mà cũng dăm bảy loại. Thật phiền phức với mình. Ý mình là những tính chất ấy, bó khuôn cảm giác trong câu từ, sắp xếp, đặt vào giá, bày ra những giỏ hàng sao cho sát với những đặc điểm sẵn có.

Hình như ai đó đã gọi thế là văn minh. Ai đó, mình quên rồi. Mình đọc trong một tập sách, và tập sách lại trích lời của ai đó.

Nhưng dù sao thì chuyện ấy cũng không quan trọng, ít nhất là ngay lúc này. Quan trọng là mình nghĩ mình đang chuyển đến gần một bìa rừng. Chỉ cần bước thêm một hay hai, hoặc qua mặt tường đã vỡ phía sau vườn, mình sẽ bước vào trong khu rừng. Chuyện “bước vào trong khu rừng” không rõ ràng đến thế. Chỉ khi càng đi sâu, những tán cây chúm chụm, những thân lá vươn mọc ngày càng dày và san sát. Khi mà mình quay sau lưng, không thấy con đường mòn đâu nữa, cây nào cũng như cây nào, thì mình mới biết mình đang ở trong một khu rừng rồi. Chuyện đó là chuyện đã diễn ra. Việc nhận thức được mình đang ở trong khu rừng, ít nhiều cũng là một điểm sáng. Nhưng nhìn chung, mình nghĩ khó có ai có thể ra khỏi rừng một cách dễ dàng, khi lần đầu bước vào nó một mình.

Chắc thế nên người ta đã chăng một dải ngăn cách màu cam sáng. “Không phận sự miễn vào”.

Nếu có Đắng ở đây, chắc Đắng sẽ hỏi mình: “Cậu thấy thế nào? Đi chứ?”

Đắng sẽ hỏi mình trước khi muốn ngăn mình lại. Dù rằng, như thể Đắng chẳng bao giờ ngăn mình chuyện gì. Mình lại nhớ Đắng rồi. Mình đã bỏ Đắng lại. Trong căn nhà cũ, trong một giấc mộng mị mình không biết Đắng đang mơ gì. Mình đã quen việc chạy trốn, nhiều tới mức, mình không biết mùi vị thực sự của đối mặt sẽ thế nào. Chúng khiến mình hoảng loạn, bất cứ khi nào mình nghĩ tới.

Dù sao, mình cũng đã bỏ Đắng. Chắc đó sẽ là chuyện hối hận nhất đời mình.

Lúc này thì không ai ngăn mình tới bìa rừng được nữa. Bằng bất cứ cách nào, không ai ngăn được nữa.

Lũ Tinh Thạch và mình nằm bên bờ sông. Chúng ngân nga bài hát “Gam màu tím ở rìa thế giới”.
 
Tham gia
12/2/22
Bài viết
13
Gạo
24,0
Re: Ấp tập viết
Tựa đề (tiểu thuyết): Cuốn sách thứ 9
Dẫn:
Ông từ từ mở đôi mắt khô rát, trước mặt vẫn là một đụn cát, ánh nắng như kim đâm vào da thịt và những cơn gió như xát thêm muối vào chúng, đã hơn 9 ngày nay Phuggis chưa ăn gì, bình nước bên hông đã cạn. "Một chút nữa thôi" - ông nhẩm - "Hắn không được có nó! Dù có chôn thây nơi đây ta cũng phải giấu nó!" Phuggis siết chặt chiếc túi vải rách.
Ông lê lết bước chân với ý nghĩ phải tiếp tục đi, và rồi bên kia đụn cát là một vũng nước nhỏ. Phuggis ngửa mặt lên trời cười rồi té nhào xuống, người bê bết cát. Ông lật đật chạy tới húp lấy húp để từng ngụm nước và đổ thêm vào bình nước. Sau khi bình tĩnh, Phuggis nhìn kĩ ra xa và thấy một cái hang đá nhỏ.
Bên trong hang là một cái hồ nước nhỏ, nước trong và mát lành, lúc này Phuggis mới từ từ mở chiếc túi vải và lấy ra một cuốn sách dày, cẩn trọng lật từng trang đến chương "Thủy", đọc vài dòng rồi bắt đầu niệm chú: "Forma-Terra-Catena! Chacaris! Kẻ Ân Sủng, Người Ban Sự Sống, ta ràng buộc người bằng sợi xích của hình thái và vật chất, hãy hiện thân!"
Mặt nước sủi bọt nhẹ, dần dần nặng hơn và cuối cùng một bọng nước trồi lên, dần thành hình, ban đầu là một cột nước thẳng, sau đó là xương, rồi những đốt ngón tay và cuối cùng là khuôn mặt. Trước mặt ông giờ đây là một cô gái trẻ tuổi, khỏa thân nửa trên với hai bầu ngực to tròn, còn nửa dưới chỉ là một cột nước, cô ấy nhìn độ hai mươi, mái tóc bạch kim còn đôi mắt, đôi mắt ấy có màu xanh của hồ nước. Trong một thoáng Phuggis đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy cho đến khi cô ta cất tiếng: "Ngươi đã đọc sai, Kẻ Ban Ân Sủng, đó mới là danh hiệu của ta, Phuggis!"
"Cô biết tên ta?!" - Phuggis hỏi
"Tất nhiên, Metheus chỉ có ba người đệ tử mà thôi, một là nữ, một đang làm Tể tướng, thì chỉ còn ngươi thôi. Bây giờ ngươi muốn gì?" - Vị nữ thần nghiêm mặt lại.
"Một chốn dung thân, ít nhất là trong khoảng thời gian này" - Phuggis trả lời
"Ta có thể bắt trói ngươi lại và giao cho vua Hievien, hắn nhất định sẽ tưởng thưởng cho ta với vật tế và nô lệ, nói không chừng Barach sẽ cho ta quay về với Cửu Thiên Bắc Nguyên, ta sẽ không còn phải kiếm ăn trên những lời cầu nguyện của bọn hành hương và lữ khách lạc đường." - Chacaris mỉm cười.
"Ngươi đã mất đi cả lòng tự trọng rồi sao?" - Phuggis nổi nóng
"Ngươi có biết ta phải khổ sở như thế nào suốt thời gian qua không?" - Chacaris quát lên "Metheus hứa với ta...chúng ta... về một tương lai tươi sáng..." - cô nói tiếp - "Hắn vẽ nên một ảo tưởng về tương lai mà các giống loài sống hòa hợp với nhau. "Nhân loại phải được tự do" - Hắn khẳng định điều đó. Nhưng hãy nhìn cách mà Hievien thi hành đi, chiến tranh, nô dịch, phá rừng, hầm mỏ,...". Chacaris bật khóc: "Ta thật dại dột khi tin vào điều đó, kết quả là giờ đây ta phải sống trong một cái hang bẩn thỉu...". Cô ngồi xuống, Phuggis lặng lẽ đến bên và đặt bàn tay lên vai cô, vị nữ thần sụt sùi một lúc rồi nói: "Vì Metheus ta sẽ tha cho ngươi, ngươi sẽ được ở đây nhưng ngươi phải tự lo lấy bản thân, ta không muốn phải chuốc thêm rắc rối".
"Cảm ơn Chacaris!" - Phuggis nói trong lúc cô gái tan biến trong làn hơi nước.



Chương mở đầu

Thiên Thần,
Long Thần, Chiến Thần,
Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần,
Hoang Thần, Ngạ Quỷ, U Thần,
Nhân Loại.

Truyện kể lại rằng Thái Địa xưa kia từng là mảnh đất chung sống giữa con người và các giống loài phi nhân như Thiên Thần, Long Thần, Chiến Thần, Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần, Hoang Thần, Ngạ Quỷ và U Thần, hiệp xưng thập loại chúng sinh. Với thể chất yếu đuối nên con người thường thua trong các cuộc giao tranh, từ đó mang trong mình một nỗi sợ hãi, bị trói buộc bởi nỗi sợ ấy mà cung kính các loài Quỷ Thần, không dám xâm phạm mảnh đất họ thống trị, dần dà phải cống nạp nhân mạng để đổi lấy yên bình.
Cảm thương trước số phận nghiệt ngã ấy, một liên minh giữa Thiên Thần và Nhân loại hình thành, đứng đầu phía Thiên Thần là bộ ba Barach, Taroch và Keruch, còn thủ lãnh của con người là vua Hievien xứ Turuk. Các món quà được trao, vụ mùa dần bội thu, những hầm mỏ đầy vàng và các thánh điện mọc lên theo thời gian để tôn sùng những Thiên Thần từ phương Bắc. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho đến một ngày...

P/s: Mình mới tập viết, ý tưởng thì tích trữ cũng khá nhiều, chỉ còn đợi có t/g là sẽ bắt đầu viết, do còn non tay nên mọi người cứ góp ý trên tinh thần học hỏi lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn. Chương mở đầu ban đầu dài khoảng 1-2 trang nhưng sau đó mình thấy lộ vài chỗ nên cắt bớt mà không biết nên viết gì thêm. Truyện được viết dưới 6 POV nhưng không rõ là thứ tự ra sao (VD: 1-2-3-4-5-6-1-2-3... hay đảo lộn tùm lum sẽ hay hơn), mọi người cứ đưa ra ý kiến nhé.
 
Bên trên