Ấp tập viết

Tham gia
12/2/22
Bài viết
13
Gạo
24,0
Re: Ấp tập viết
Tựa đề (tiểu thuyết): Cuốn sách thứ 9
Dẫn:
Ông từ từ mở đôi mắt khô rát, trước mặt vẫn là một đụn cát, ánh nắng như kim đâm vào da thịt và những cơn gió như xát thêm muối vào chúng, đã hơn 9 ngày nay Phuggis chưa ăn gì, bình nước bên hông đã cạn. "Một chút nữa thôi" - ông nhẩm - "Hắn không được có nó! Dù có chôn thây nơi đây ta cũng phải giấu nó!" Phuggis siết chặt chiếc túi vải rách.
Ông lê lết bước chân với ý nghĩ phải tiếp tục đi, và rồi bên kia đụn cát là một vũng nước nhỏ. Phuggis ngửa mặt lên trời cười rồi té nhào xuống, người bê bết cát. Ông lật đật chạy tới húp lấy húp để từng ngụm nước và đổ thêm vào bình nước. Sau khi bình tĩnh, Phuggis nhìn kĩ ra xa và thấy một cái hang đá nhỏ.
Bên trong hang là một cái hồ nước nhỏ, nước trong và mát lành, lúc này Phuggis mới từ từ mở chiếc túi vải và lấy ra một cuốn sách dày, cẩn trọng lật từng trang đến chương "Thủy", đọc vài dòng rồi bắt đầu niệm chú: "Forma-Terra-Catena! Chacaris! Kẻ Ân Sủng, Người Ban Sự Sống, ta ràng buộc người bằng sợi xích của hình thái và vật chất, hãy hiện thân!"
Mặt nước sủi bọt nhẹ, dần dần nặng hơn và cuối cùng một bọng nước trồi lên, dần thành hình, ban đầu là một cột nước thẳng, sau đó là xương, rồi những đốt ngón tay và cuối cùng là khuôn mặt. Trước mặt ông giờ đây là một cô gái trẻ tuổi, khỏa thân nửa trên với hai bầu ngực to tròn, còn nửa dưới chỉ là một cột nước, cô ấy nhìn độ hai mươi, mái tóc bạch kim còn đôi mắt, đôi mắt ấy có màu xanh của hồ nước. Trong một thoáng Phuggis đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy cho đến khi cô ta cất tiếng: "Ngươi đã đọc sai, Kẻ Ban Ân Sủng, đó mới là danh hiệu của ta, Phuggis!"
"Cô biết tên ta?!" - Phuggis hỏi
"Tất nhiên, Metheus chỉ có ba người đệ tử mà thôi, một là nữ, một đang làm Tể tướng, thì chỉ còn ngươi thôi. Bây giờ ngươi muốn gì?" - Vị nữ thần nghiêm mặt lại.
"Một chốn dung thân, ít nhất là trong khoảng thời gian này" - Phuggis trả lời
"Ta có thể bắt trói ngươi lại và giao cho vua Hievien, hắn nhất định sẽ tưởng thưởng cho ta với vật tế và nô lệ, nói không chừng Barach sẽ cho ta quay về với Cửu Thiên Bắc Nguyên, ta sẽ không còn phải kiếm ăn trên những lời cầu nguyện của bọn hành hương và lữ khách lạc đường." - Chacaris mỉm cười.
"Ngươi đã mất đi cả lòng tự trọng rồi sao?" - Phuggis nổi nóng
"Ngươi có biết ta phải khổ sở như thế nào suốt thời gian qua không?" - Chacaris quát lên "Metheus hứa với ta...chúng ta... về một tương lai tươi sáng..." - cô nói tiếp - "Hắn vẽ nên một ảo tưởng về tương lai mà các giống loài sống hòa hợp với nhau. "Nhân loại phải được tự do" - Hắn khẳng định điều đó. Nhưng hãy nhìn cách mà Hievien thi hành đi, chiến tranh, nô dịch, phá rừng, hầm mỏ,...". Chacaris bật khóc: "Ta thật dại dột khi tin vào điều đó, kết quả là giờ đây ta phải sống trong một cái hang bẩn thỉu...". Cô ngồi xuống, Phuggis lặng lẽ đến bên và đặt bàn tay lên vai cô, vị nữ thần sụt sùi một lúc rồi nói: "Vì Metheus ta sẽ tha cho ngươi, ngươi sẽ được ở đây nhưng ngươi phải tự lo lấy bản thân, ta không muốn phải chuốc thêm rắc rối".
"Cảm ơn Chacaris!" - Phuggis nói trong lúc cô gái tan biến trong làn hơi nước.



Chương mở đầu

Thiên Thần,
Long Thần, Chiến Thần,
Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần,
Hoang Thần, Ngạ Quỷ, U Thần,
Nhân Loại.

Truyện kể lại rằng Thái Địa xưa kia từng là mảnh đất chung sống giữa con người và các giống loài phi nhân như Thiên Thần, Long Thần, Chiến Thần, Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần, Hoang Thần, Ngạ Quỷ và U Thần, hiệp xưng thập loại chúng sinh. Với thể chất yếu đuối nên con người thường thua trong các cuộc giao tranh, từ đó mang trong mình một nỗi sợ hãi, bị trói buộc bởi nỗi sợ ấy mà cung kính các loài Quỷ Thần, không dám xâm phạm mảnh đất họ thống trị, dần dà phải cống nạp nhân mạng để đổi lấy yên bình.
Cảm thương trước số phận nghiệt ngã ấy, một liên minh giữa Thiên Thần và Nhân loại hình thành, đứng đầu phía Thiên Thần là bộ ba Barach, Taroch và Keruch, còn thủ lãnh của con người là vua Hievien xứ Turuk. Các món quà được trao, vụ mùa dần bội thu, những hầm mỏ đầy vàng và các thánh điện mọc lên theo thời gian để tôn sùng những Thiên Thần từ phương Bắc. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho đến một ngày...

P/s: Mình mới tập viết, ý tưởng thì tích trữ cũng khá nhiều, chỉ còn đợi có t/g là sẽ bắt đầu viết, do còn non tay nên mọi người cứ góp ý trên tinh thần học hỏi lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn. Chương mở đầu ban đầu dài khoảng 1-2 trang nhưng sau đó mình thấy lộ vài chỗ nên cắt bớt mà không biết nên viết gì thêm. Truyện được viết dưới 6 POV nhưng không rõ là thứ tự ra sao (VD: 1-2-3-4-5-6-1-2-3... hay đảo lộn tùm lum sẽ hay hơn), mọi người cứ đưa ra ý kiến nhé.
 
Tham gia
12/2/22
Bài viết
13
Gạo
24,0
Re: Ấp tập viết
Tựa đề (tiểu thuyết): Trùng Quần (The Swarm)
Thể loại: siêu nhiên, tận thế, tôn giáo pha kinh dị
Dẫn:
Hắn chui ra khỏi gò đất rồi đưa mũi lên không trung và tận hưởng bầu không khí trong lành, đã hơn 700000 năm rồi hắn mới có được cảm giác ấy. Một con bướm đêm đậu lên bàn tay gân guốc, xương xẩu của hắn rồi bay đi, hắn mỉm cười khoái chí. Bỗng có tiếng người hô: "остановка! покажи мне свою руку!"*, hắn quay lại rồi tiến tới kẻ ấy, "я предупреждаю вас"** - tên lính nói trong lúc run tay nạp đạn. Một tiếng nổ lên, rồi hai tiếng, ba tiếng. Hắn vươn bàn tay và bóp cổ tên lính, từ bàn tay đầy xương ấy ứa ra cơ số côn trùng như ruồi, muỗi, bọ hung,... chúng tràn vào một tên lính xấu số, số khác len lỏi vào bộ giáp để tận hưởng bữa tiệc. Sau một lúc cơ thể hắn hóa thành bầy côn trùng và ôm chặt lấy cơ thể nạn nhân, ngấu nghiến nó, sau khi bầy côn trùng tan đi, tên lính chỉ còn lại bộ xương khô trắng hếu còn hắn thì có một thân hình lực lưỡng, cao hơn 1,8 mét, vai rộng da trắng hồng hào.
Đi qua cánh rừng thì hắn thấy một doanh trại, bên trong những chiếc xe tải là một vị tướng đang chuyển giao vũ khí công nghệ mới, vị tướng ấy nhanh chóng kí tên đóng dấu rồi đi vào lều của những tên tù binh mới bị bắt.
Có vẻ như ta đến hơi trễ, hắn thầm nghĩ rồi lao về phía trước và hóa thành bầy ruồi, luồn lách qua đám lính canh, lều cấp dưỡng để đến với lều tù binh. Lúc này hắn mới hóa thành hình dạng con người của mình và nhìn rõ khuôn mặt vị tướng, y có chòm râu dê, mũi khoằm, khuôn mặt gân guốc, mắt đục vàng, vị tướng cười và dang đôi tay ôm lấy hắn.
"Beelzebub, rất vui được gặp lại anh" - vị tướng nói
"Ta cũng vậy, Azazel, anh nói đúng, nơi đây thực sự là thiên đường thứ 2, thậm chí còn hơn nữa ấy chứ" - hắn trả lời - "Một ngày nào đó, sẽ không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ phá xích và giải thoát cho những anh em của mình và biến Trái đất này thành nhà"
"Bọn chúng thật ngu ngốc, được Cha ban cho thân xác này, hành tinh này, còn gì tuyệt vời hơn? Vậy mà chúng lại biến nơi đây thành một hố phân theo đúng nghĩa. Đã đến lúc chứng minh cho Cha thấy chúng ta mới là Người thừa kế thực sự. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi anh một câu: Anh thích ăn vặt vào buổi đêm chứ?" - vị tướng vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn hai tên tù nhân bị trói chặt và bịt miệng.
"Tất nhiên" - Hắn cười rồi cả hai cùng nhào tới đánh chén no nê.

* "Đứng lại! Cho tôi thấy tay!"
** "Tôi cảnh báo!"
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Hế lô bồ ~~~ Bồ ơi, nếu mà được thì bồ đăng truyện này lên phần truyện dài hoặc truyện ngắn nè, thì sẽ được mọi người chú ý hơn á, còn nếu đăng trong trò chuyện Ấp thì nó sẽ bị ẩn tiêu đề của bồ á. Với cả :))))) cân cả từng POV của bồ trên Ấp thì hơi nặng để mình có ý kiến, có gì thì bồ cứ chạy truyện dài, mình sẽ tạt qua hóng thử heng, cho nó đỡ bị trôi bài nữa á
Tựa đề (tiểu thuyết): Trùng Quần (The Swarm)
Thể loại: siêu nhiên, tận thế, tôn giáo pha kinh dị
Dẫn:
Hắn chui ra khỏi gò đất rồi đưa mũi lên không trung và tận hưởng bầu không khí trong lành, đã hơn 700000 năm rồi hắn mới có được cảm giác ấy. Một con bướm đêm đậu lên bàn tay gân guốc, xương xẩu của hắn rồi bay đi, hắn mỉm cười khoái chí. Bỗng có tiếng người hô: "остановка! покажи мне свою руку!"*, hắn quay lại rồi tiến tới kẻ ấy, "я предупреждаю вас"** - tên lính nói trong lúc run tay nạp đạn. Một tiếng nổ lên, rồi hai tiếng, ba tiếng. Hắn vươn bàn tay và bóp cổ tên lính, từ bàn tay đầy xương ấy ứa ra cơ số côn trùng như ruồi, muỗi, bọ hung,... chúng tràn vào một tên lính xấu số, số khác len lỏi vào bộ giáp để tận hưởng bữa tiệc. Sau một lúc cơ thể hắn hóa thành bầy côn trùng và ôm chặt lấy cơ thể nạn nhân, ngấu nghiến nó, sau khi bầy côn trùng tan đi, tên lính chỉ còn lại bộ xương khô trắng hếu còn hắn thì có một thân hình lực lưỡng, cao hơn 1,8 mét, vai rộng da trắng hồng hào.
Đi qua cánh rừng thì hắn thấy một doanh trại, bên trong những chiếc xe tải là một vị tướng đang chuyển giao vũ khí công nghệ mới, vị tướng ấy nhanh chóng kí tên đóng dấu rồi đi vào lều của những tên tù binh mới bị bắt.
Có vẻ như ta đến hơi trễ, hắn thầm nghĩ rồi lao về phía trước và hóa thành bầy ruồi, luồn lách qua đám lính canh, lều cấp dưỡng để đến với lều tù binh. Lúc này hắn mới hóa thành hình dạng con người của mình và nhìn rõ khuôn mặt vị tướng, y có chòm râu dê, mũi khoằm, khuôn mặt gân guốc, mắt đục vàng, vị tướng cười và dang đôi tay ôm lấy hắn.
"Beelzebub, rất vui được gặp lại anh" - vị tướng nói
"Ta cũng vậy, Azazel, anh nói đúng, nơi đây thực sự là thiên đường thứ 2, thậm chí còn hơn nữa ấy chứ" - hắn trả lời - "Một ngày nào đó, sẽ không lâu nữa đâu, chúng ta sẽ phá xích và giải thoát cho những anh em của mình và biến Trái đất này thành nhà"
"Bọn chúng thật ngu ngốc, được Cha ban cho thân xác này, hành tinh này, còn gì tuyệt vời hơn? Vậy mà chúng lại biến nơi đây thành một hố phân theo đúng nghĩa. Đã đến lúc chứng minh cho Cha thấy chúng ta mới là Người thừa kế thực sự. Nhưng trước hết, tôi muốn hỏi anh một câu: Anh thích ăn vặt vào buổi đêm chứ?" - vị tướng vừa hỏi vừa liếc mắt nhìn hai tên tù nhân bị trói chặt và bịt miệng.
"Tất nhiên" - Hắn cười rồi cả hai cùng nhào tới đánh chén no nê.

* "Đứng lại! Cho tôi thấy tay!"
** "Tôi cảnh báo!"
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Mica nghiêng đầu nhìn qua song cửa. Lớp mưa bụi nghiêng nghiêng trong cơn giá đầu mùa đổ bên ngoài hiên. Em trông rõ những nét gạch xám bạc nối nhau nổi trên một lớp tường ẩm loang lổ phía đối diện nhà. Sự liên tục ổn định khiến em nhìn lâu không chớp mắt, như thể nếu nhắm mắt trong khắc kế tiếp, sẽ có điều gì, một cơn gió mạnh chẳng hạn, xô đổ dòng mưa ấy và thế là em chẳng may bỏ lỡ dòng mưa của mình. Mica không thích điều đó.

  • Cậu biết tại sao lũ sẻ không dừng lại kể cả khi trời mưa không?
  • Lũ sẻ không dừng lại á?
  • Ừ, nhìn kìa.

Mica đổi hướng nhìn, chỉ về đôi con sẻ đang bay trong màn mưa bạc màu. Không ai nghe thấy tiếng chiêm chiếp, chỉ có âm vọng rì rào xa xăm. Đôi sẻ bay những đoạn ngắn, chẳng có vẻ gì khác lúc trời hãy còn nắng, có chăng là vẻ hơi nặng nề từ cách bay. Mica dõi theo chúng nhảy trên những mái tôn xanh, dưới dăm cột thu lôi, vỗ cánh bỏ qua đôi gốc cây tán rộng.

  • Chắc chúng chưa tìm được chỗ trú hợp ý.

Mica gật gù. Em quay lại với dòng mưa cũ, nhưng lúc này em không còn nhớ đâu là dòng mưa của mình. Đáng lý em không nên để ý tới lũ sẻ.

  • Tớ mất dấu dòng mưa của tớ rồi.
  • Không có đặc điểm nhận diện à? Nếu là của cậu thì cậu phải nhìn ra chứ.
  • Tớ không biết nữa, chúng giống nhau quá.
  • Thế thì đó không phải của cậu rồi. Vì nếu là của cậu, cậu sẽ cảm thấy nó ngay. Ngay tắp lự.
Mica thở dài.

  • Mà kể cả khi tớ có đóng hộp dòng mưa, cất đem về nhà thì dòng mưa cũng không phải của tớ.

Không có tiếng trả lời đáp lại. Mica nghe tiếng loạt soạt của trang sách và âm kim loại từ một chiếc hộp bút sắt cũ.
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Axen mơ thấy mình nằm trong tâm một ngọn lửa. Ngọn lửa lớn, bập bùng cháy, vươn cao hun xém sạm trần nhà. Axen ngẩng mặt lên nhìn những đốm tròn xám đen loang lổ. Ngồi từ trong này, nàng cũng không nhìn rõ được khung cảnh bên ngoài, tất cả chỉ mờ mờ trong hơi nóng tỏa ra. Dù lửa cháy lớn nhưng lạ rằng nó không bén lung tung ra ngoài vòng tròn bao lấy nàng. Nó cũng không mang sắc đỏ vàng chóe thường thấy trong dăm đám cháy khác. Xung quanh nàng chỉ có một màu xanh dương ảm đạm - kiểu màu xanh của lửa bếp ga - từ tốn và an toàn. Dùng từ “an toàn” nghe có vẻ không hợp lý, nhưng không hiểu sao, đó lại là cảm giác của Axen.

Axen biết mình đang trong cơn mơ. Nàng tự hỏi, mình có thể tự tỉnh dậy hay không, ấy thế, dường như toàn bộ sự tập trung đã nằm trọn vẹn trong tính kỳ lạ của ngọn lửa kia. Nàng thấy mình chìm trong ngọn lửa, nhìn về ngọn lửa, nghĩ về ngọn lửa, lắng nghe ngọn lửa. Nàng không tỉnh dậy nổi. Không ai đánh thức nàng và bản thân nàng thì không có khả năng để thoát khỏi cơn mơ. Nàng không đổ lỗi, nhưng giá có ai kiên nhẫn gọi nàng dậy, thì thật tốt.

Axen không cảm thấy nóng như lý ra phải cảm thấy. Nàng đổ tại cho giấc mơ không thực. Nhưng kể cả thế, thì thật lạ khi nàng mơ thấy mình trong tâm ngọn lửa mà lại không thấy nóng. Nàng không biết giấc mơ tới để làm gì - ngẫu nhiên lấp đầy giấc ngủ trống, hay để kéo nàng tỉnh dậy vì chính sự vô lý của nó? Axen hoàn toàn không biết. Nàng bó gối trong tâm vòng tròn lửa, mơ màng trông ra, nghĩ rằng mình sẽ sớm tỉnh dậy mà thôi. Dù chẳng có ai tới gọi.
Cảm hứng Axen: nhân vật trong "Giamilia truyện núi đồi và thảo nguyên"
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Nắng trải trên vòm cây, lốm đốm đổ hạt trên một gò đồi xanh cỏ. Ánh lục nhạt màu mờ trên tấm phim em chụp. Một bức ảnh cháy sáng nửa tấm do buồng máy hở. Em bật cười và lắc cánh tay về phía tôi. “Nhìn này, Anh có nhớ không? Hồi này là hồi mình đi chụp ở sau nhà ấy”. Tiếng em xa xôi, thể như nằm bên ngoài thế giới. Chúng vang vọng, cao và tươi sáng tới mức tôi cảm tưởng mình không phải là người trong câu hỏi của em. Tôi cười và vờ như không thấy sóng đã đánh mình xa khỏi bờ.
“Ừ”.
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Lola áp điện thoại vào má trái lần thứ bảy trong ngày. Không khác những cú gọi khác, đầu dây vẫn đều đều giọng điệu nhã nhặn của nhân viên tổng đài. Lola chờ cho tiếng tút máy cuối cùng vang lên, cô buông điện thoại, nhìn trân trân lên trần nhà. Ánh sáng không chiếu qua tấm rèm, chỉ lợt lạt phủ mờ mờ lên căn phòng, đủ để biết trời chưa tối. Lola rõ chuyện đầu dây sẽ không có người nghe. Dãy số cô bấm không phải là dãy số điện thoại quen thân, chúng ngẫu nhiên, đến độ, đôi khi đầu số còn không thuộc vùng nội địa.

Lola nhắm mắt nhấn dãy mới ở lần thứ tám. Lần này tiếng tút máy dài, ngắt ngoãng thành nhịp ổn định. Thể như tiếng thở của người đã vào giấc sâu.

  • Alo? - Giọng nói của ai đó mới tỉnh ngủ.

Đàn ông, chững tuổi, chắc chừng ngoài ba mươi. Lola nghĩ anh ta đang mặc chiếc quần xà lỏn kẻ sọc caro, đầu tóc bù xù đi kèm áo cổ cồn sẫm màu nhàu nát. Có lẽ anh vừa giật mình tỉnh giấc bởi tiếng chuông điện thoại để đầu giường. Cơn mơ màng khiến anh chàng không kịp nhìn dãy số lạ, anh ta kéo màn hình và áp điện thoại vào má trái, giống như cô hiện giờ. Lola không đáp lời.

  • Alo?

Âm giọng cao hơn, và cô nghĩ hẳn sẽ có ít nhất một hai tiếng chửi thề.

  • Alo? Ai đấy? Nhầm máy à?

Tiếng cúp máy liền sau đó. Không có lời chửi thề, cũng không có sự kết nối vô tình nào như trong tiểu thuyết. Lola bật cười vì ý nghĩ dở hơi của mình. Cô hít một hơi và nhổm người dậy khỏi chiếc giường êm. Và ấm.

“Ngoài trời thì lạnh.” Lola nghĩ ngợi khi kéo rèm sang hai bên.

Trời ren rét, không có nắng và mây thì đùng đục màu sữa pha loãng. Gió nhiều hơn cô tưởng, lẽ thế Lola vừa mở cửa sổ thì liền đóng lại tức khắc.

  • Trời rét, đừng mở cửa. - Chồng Lola đừng ở ngoài phòng nói vọng vào trong. Anh dừng lại một chút nhìn cô rồi đi lên lầu trên. - Anh có việc nên sẽ xuống muộn một chút, em cứ ăn trước cũng được.

Lola cố ý để hé một chút cửa, rồi cẩn thận đóng rèm.

“Sẽ thoáng hơn mà không lạnh quá”.

*
Lola nhìn vào điện thoại khi đang nấu cơm. Cô chờ cú gọi của người cô đã ấn linh tinh lúc chiều. Trong tám số bấm, chỉ có một người bắt máy. Lola thích những sự ngẫu nhiên. Đặc biệt, nếu chúng còn đem tới những thứ vượt ngoài kỳ vọng, hoặc, không nằm trong kỳ vọng, đến mức tức cười.

Không có tiếng chuông đổ cho đến khi kim đồng hồ chỉ tới sáu giờ tối.

Lola quay trở lại phòng. Căn phòng tối không cần buông rèm. Đèn đường chỗ cô đã hỏng, vì một lẽ gì đó mà cô không biết. Có lẽ vì đóng cửa sổ kín quá, Lola cũng không nghe thấy âm thanh nào từ bên ngoài. Ngoại trừ tiếng rì rào ồn ã trong đầu cô. Cô tưởng tượng thấy có tiếng điện thoại. Cảnh cô bắt máy, cô nói gì đó, và bên kia đáp trả một tràng cười, ai đó tiếp lời. Biết đâu cô sẽ ngoại tình với anh chàng? Lola không rõ, nhưng khung cảnh đó trông có vẻ tốt hơn hiện giờ.

Cô bấm máy gọi cho chồng.

  • Alo? Em cần gì? - Âm giọng ân cần của anh nghe mệt mỏi tới phát bực. Lola tự hỏi vì sao anh lại hỏi cô “em cần gì?”.
  • Em không cần gì. - Cô đáp gọn lỏn.

Lola cúp máy khi nghe một tràng cười khó hiểu từ phía đầu dây.

  • Lola!

Tiếng gọi của chồng cô vọng từ trên tầng.

  • Ừ.
  • Ổn cả chứ em?
  • Ổn.

Lola đáp bằng giọng lạnh tanh.

  • Anh sẽ xuống sớm, trên này đang nhiều việc quá. Em gắng chờ một chút nhé.
  • Không sao đâu.

Cô cố nói dối bằng giọng tươi vui, nhưng không hiểu sao tất cả phát ra khỏi khuôn miệng nghe khô khốc như tiếng đá lạo xạo dưới bờ giếng hoang.
Sáu rưỡi thì điện thoại Lola đổ chuông. Số lạ, không phải dãy số cô bấm ở lần thứ tám. Lola bắt máy.

  • Alo?

Đầu dây có tiếng thở khẽ. Chúng hơi sửng sốt, và rồi ổn định trở lại.

  • Alo? - Lola lặp lại. - Cậu bấm số linh tinh phải chứ?

Câu hỏi của Lola rơi vào thinh không. Cô không cúp máy, cũng không nói gì thêm. Bên kia đầu dây vẫn là tiếng hít thở đều đặn. Lola cảm tưởng mình đang dồn người ở đầu dây vào đường cùng. Cô sẽ có câu trả lời, hoặc chỉ là tiếng cúp máy lạnh lùng. Có tiếng động, thể như người bên đầu dây đã gác điện thoại sang một bên, nhưng không dập máy.

  • Này. Cậu vẫn đang nghe phải không?

  • Cậu cũng bấm số và vô tình số lần này có người bắt máy, cậu không ngờ tới đúng chứ?
  • Thôi nào, hãy thừa nhận đi. Tôi đang nói trúng phóc.
  • Tại sao cậu lại không dập máy nhỉ?
  • Tôi không có manh mối để hình dung ra cậu.
  • Nhưng chắc có lẽ đầu cậu sẽ bù xù. Thông cảm, tôi có chứng ám ảnh về đầu tóc.

Lola độc thoại một lúc lâu. Cô nói về việc người đó vì sao lại gọi điện bấm số linh tinh. Phía đầu dây đã không còn nghe tiếng hơi thở, nhưng thời gian nghe máy vẫn đang tăng dần.

  • Suy luận của tôi đúng phải không?

Lần này người bên kia đã cúp máy. Tiếng cúp lạnh lùng, và màn hình điện thoại trở về trạng thái khóa thông thường. Lola chưng hửng và bất chợt bật cười. Đến mức, chồng cô mở cửa tầng trên và gọi vọng xuống.

  • Lola?
  • Ừ?
  • Ổn cả chứ.
  • Ổn.

Chồng cô đóng cửa. Lần này anh nghe tiếng cô huýt sáo.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
  • Nếu mày đã ra sống ở đảo thế này, rồi sẽ có lúc mày thèm một chuyến đi nữa, tiếp tục tới nơi không ai từng biết về mày. Trắng xóa và sạch tinh tươm.

  • Nếu mày đã ra sống ở đảo thế này, rồi sẽ có lúc mày thèm một chuyến đi nữa, tiếp tục tới nơi không ai từng biết về mày. Trắng xóa và sạch tinh tươm.
  • Mày lại tính rời đi?
Gã không đáp lại câu hỏi, nhìn về phía đường chân trời đổ một màu hồng sậm. Anh chàng kế bên chờ đợi một lúc rồi cúi đầu thở dài gật gù:
  • Ừ. Cũng không sao. Còn sống là còn hy vọng.

Gã bật cười, đáp nhanh với vẻ mỉa mai:
  • Không phải ngược lại à?

Anh chàng nhíu mày, nghiêm khắc nhìn gã trong chốc lát. Độ tới khi gã thu lại nụ cười, gã đập một tay lên vai anh thì thầm:
  • Yên tâm, tao không đi được đâu. - Gã xoa ngón trỏ và ngón cái với nhau. - Không có tiền.

Gã là Weirdo. Weirdo không phải tên gã, nhưng vì chẳng ai biết phải gọi gã là gì, nên dân bản địa lấy dòng chữ trên áo gã hay mặc mà gọi. Gã không từ chối tên đó. Người dân vẫn thường gật gù thì thầm với nhau rằng cái danh xưng vô tình ấy thế mà lại ứng với gã lạ lùng. Gã xinh đẹp, cách nói có vẻ không hợp lý với một người đàn ông đã bước sang tuổi gần ba mươi. Nhưng trông dáng vẻ mảnh khảnh, thon thả, cao lêu nghêu gần mét tám của gã thì khó cách nào dùng từ khác cho được. Gương mặt gã trái xoan, dù đã cắt đầu húi cua nhưng vẫn mang một vẻ mong manh lạ thường - một vẻ mà lý ra với người cục cằn như gã, chẳng thể nào mang được cảm giác đấy. Đường viền cằm của gã rất đẹp, đẹp kiểu con gái, thon, nhất là khi gã cười trông mặt gã xinh đẹp tệ. Gã để ria, nhưng nhìn ria mép lại trông không thật, chỉ như cố dán thêm vào mà thôi. Tay, chân trắng ngần, dài, săn chắc của gã nhìn không ra kiểu người lao động, hay đụng tới việc nặng. Nếu không phải từng thấy gã bê vác xây quán trà thì có khi người ta sẽ nghĩ gã là cậu công tử bột của họ nhà nào nổi tiếng trên đất liền.

Gã đến đảo khoảng vài tháng trước. Mặc một chiếc áo dài tay in nghiêng chữ weirdo màu trắng, sơ mi mặc ngoài, đi kèm quần lửng jean. Gã ít khi thay đổi bộ đồ này, gần như là không. Hiếm hoi người ta sẽ thấy một bộ đồ ngủ khác tuềnh toàng hơn nếu đi tít ra mũi đảo vào bình minh. Gã ngồi trên mỏm đá, đặt bên cạnh là một đôi guốc đỏ, ôm lấy đầu gối và ngóng vọng ra khơi xa.

Không ai biết gã nghĩ gì.

  • Uống chứ?
Anh chàng không phải dân bản địa ngó nghiêng trên quầy bar.
  • Có gì?
  • Hibiscus? Kỷ tử? Gừng? Sáng sớm uống gừng sẽ nóng rực người. An toàn thì lại hoa cúc với lài thôi.
  • A! Cậu chàng này lại tới đấy à?
Anh chàng nghiêng đầu ngạc nhiên nhìn qua ô cửa sổ quán trà, trông thấy người mới khẽ gật đầu với cụ bà vẻ đã gần bảy mươi.
  • Chào cụ. Cụ có cần cháu sửa lại cái chuồng gà không nào?
  • Cảm ơn anh. Không có con gà nào sổng. Tròn đủ một chục.

Họ hàn huyên một lúc rồi rời đi. Anh ta liếc nhìn gã Weirdo đã để về phía anh một cốc trà nghi ngút khói. Mùi hương nhài.
  • Quan hệ tốt gớm? - Gã hỏi trong khi dọn lại quầy. Tiếng nước rửa kêu từ phía bồn trong.
  • Nhờ ơn mày thôi.

Gã bật cười.
  • Ai bảo mày ra đây?
Anh chàng không nói lời nào đáp lại.
  • Dỗi à? - Gã tiếp tục rửa bình, hỏi với giọng điệu châm chọc.
  • Tao thèm vào.
Người dân biết Weirdo có một anh bạn hay ra thăm. Khác với gã, anh chàng thân thiện và hiền lành. Một người quảng giao với gương mặt dễ mến. Nhưng có lẽ cũng lây tính của người bạn, anh bảo họ gọi mình là Rabbit. Anh chàng thường mặc sơ mi trắng đóng thùng trong quần âu. Bao giờ cũng vậy, lúc nào cũng chỉn chu, sạch sẽ, các cụ bà trên đảo thích anh lắm, vẫn thường hỏi anh đã có mối chưa và nhắm anh làm cháu rể.
  • Thế đã ưng cô nào?
Anh chàng cười khẩy nhìn đứa bạn.
  • Xem lại ai đang nói kìa.
  • Tao không đụng tới gái.
  • Ồ, ra là vậy.

Rabbit nhướng mày nhấp môi. Trà nóng vừa, mùi thanh thanh quen thuộc.
  • Thật đấy! - Một gã có vẻ làm nông chạy ngồi kế cạnh Rabbit. - Có mấy lần tôi rủ cậu ta tới lễ hội làng, cậu ta chẳng để ai vào mắt. Với cái kiểu cậu ta thì ối người mê, nhưng đến nói cậu ta cũng lười mở miệng.
  • À, ra là vậy. - Rabbit nhoẻn miệng cười, nheo mắt nhìn Weirdo.

Gã đã rửa xong đồ, quay người nhún vai nhìn Rabbit.
  • Uống gì không? - Gã nhìn về phía cậu trai làm nông.
  • Không. Tôi làm gì có tiền uống trà buổi sớm. Weirdo đúng là weirdo. Chả ai lại mở quán trà nằm tít trong ngõ, lại còn ở đảo thế này. Cậu đúng là… Thừa tiền.

Nói rồi, gã trai bỏ đi, sau khi vỗ vai chào hỏi với Rabbit.
[/spoiler]
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Lần thứ ba gặp nhau, anh đưa tôi bật lửa trong khi tôi đang loay hoay tìm.

“Này, chắc cậu cần”.

Dù ngại nhưng trường hợp gấp nên tôi chỉ kịp cúi đầu cảm ơn rồi nhận bằng hai tay. Đưa bật lửa cho chị Dưa xử lý phát sinh xong thì sân khấu của anh đã lên rồi. Đám đông hò reo cho khách mời cuối chương trình, ào ào dồn ép lên hàng rào an ninh. Nhịp nhạc dập mạnh từ dàn loa lớn đặt dưới sân vận động, âm điệu của hàng trăm người theo một bản nhạc dance. Tôi trông lên nụ cười của anh và nghe giọng điệu uể oải khi nãy vang lại trong đầu.

“Này, chắc cậu cần”.

***
Lần thứ tư gặp nhau tôi trả lại anh bật lửa, anh nhìn tôi cười phá lên.

“Cánh báo mà nhìn thấy tôi dùng là lớn chuyện đấy”.

***

Lần thứ năm gặp nhau là khoảng ba tháng sau, trong một sự kiện quy mô khá nhỏ, tôi liên hệ anh quản lý với không nhiều hy vọng. Bên anh nhận lời nhanh chóng. Hôm tổng duyệt, anh đến và chào tôi bằng một cái đá mắt.

“Lại gặp cậu ấy nhỉ?”

Liên hệ khách mời là một vị trí không thú vị như tôi tưởng, cá nhân tôi cho là vậy. Những tin nhắn khách sáo, lịch sự chuyên nghiệp tới mức vô hồn. Tôi vẫn làm chúng hàng ngày dù phát ngán. Hồi mới chạy cho đội chị Dưa, chúng tôi không có soạn thảo trước, mỗi khách đều là tôi soạn riêng. Đôi khi tôi không chắc phía bên mình liên hệ có thực sự đọc những dòng tôi soạn ra, hay họ đã nhấn ngay tắp lự khi thấy dòng “Xin chào, mình là…”. Chẳng trách được. Chính tôi còn thế. Chỉ là tôi hơi sợ những lạnh lùng. Nói đúng ra, một phần nào đấy, tôi sợ sự dối trá của ngôn từ. Tôi sợ ai đó cũng giống như tôi lúc này, gửi những lời đon đả mẫu mực, với tấm lòng mục ruỗng.

Các khách mời thường có đội quản lý riêng, cũng không hay xuất hiện suốt cả chương trình. Họ sẽ đến trong ngày tổng duyệt, kiểm tra âm thanh mic, nhạc nền, chương trình chính thì đến trước ba mươi phút buổi biểu diễn và cũng ra về ngay. Hầu như tôi không có tương tác nào. Cùng lắm thì giống một camera người chạy gần. Có khi còn chẳng bằng, nhìn họ qua ti vi tôi còn cảm giác chân thực hơn khi thực sự ở cạnh họ. Chúng tôi chỉ là mối quan hệ xa lạ, lịch sự tử tế. Chắc là có một điều đúng, rằng tôi thấy họ thực sự tồn tại. Kiểu thở bằng mũi, mở mắt, tay chân mềm, ngã sẽ đau, ngồi im hoặc hay thần người khi chờ biểu diễn, kiểu vậy.

“Này, T. chắc phải vui tính lắm nhỉ?”
“T. ăn gì thế? Thế á? T. thích ăn mì Indomie cơ à? Lạ nhỉ? Lại còn uống bia?”
Thường mọi người hay hỏi như thế. Dạo gần đây thì càng ít đi, chắc dần dà thì đám đông cũng hiểu trước chữ “nổi tiếng” là “người”.

“Nếu rảnh thì cậu nên đi nhảy dù một lần. Giá hơi mắc chút, nhưng thật sự rất đáng.”

Anh chìa ngón cái khi vừa nói vừa hút ngụm lớn từ cốc trà tắc đá. Tôi nhớ mình đã sững người đến gần như bất động. Chị Dưa giao cho tôi công việc liên hệ khách mời không phải vì tôi là một đứa giỏi ăn nói, mà vì tôi là đứa giao tiếp cẩn trọng. Hầu như các khách mời cũng không yêu cầu nhiều về tiếp chuyện, họ chủ yếu hỏi về kịch bản chương trình nếu phải đợi hơi lâu, nhiều nhặn chỉ là vài lời xã giao khen ngợi đoàn đội. Điều tốt nhất mà tôi nghĩ giúp họ thoải mái là cho họ không gian hay một khoảng cách an toàn.

“Thật sự rất đáng. Tôi mới nhảy dù lúc qua Thái. Cũng gần đây thôi…”

Tôi gật đầu lấy lệ và cười mỉm đáp trả. Chắc vì thói hay phán xét người khác, tôi cũng tự mình sinh ra tính ngại ngùng. Chắc anh là khách mời duy nhất tôi liên hệ kể về chuyện riêng tư này.

“S., bớt miệng đi”. Anh quản lý cằn nhằn đứng bên cạnh lướt điện thoại.

“Ài… Cái gì cũng không được nói. Nhảy dù thôi mà? Mà cậu đã bao giờ nhảy dù chưa?”

“À… Chưa ạ.”

Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh quản lý nhắn S. lại lần nữa sau chương trình này còn có một show khác rồi đi ra phía bên ngoài bắt máy.

“Tôi đã định đi về lúc người hướng dẫn đưa tôi đai bảo vệ. Ôi, cậu phải đi thử một lần. Thật sự, tôi sợ run cầm cập. Lúc chạy từ trên mỏm đá xuống, chân không có chút lực nào cả. Tôi tưởng mình bò đến nơi. Anh chàng phía sau cứ cười khùng khục, nói bằng thứ Tiếng Anh - Thái bảo tôi bình tĩnh. Bình tĩnh thế quái nào được, tôi còn tưởng tôi són ra quần rồi chứ.”

Tôi không dám ho he khi treo nụ cười gượng gạo hùa theo.

“Nhưng thích lắm nhé. Lúc thả dù từ dốc, cảm giác chênh vênh thật sự. Tôi đội mũ bảo hiểm hẳn hoi, rồi có người phía sau, an toàn thế rồi. Tôi không biết phải diễn tả thế nào, nhưng mà nó vừa sợ vừa khoái trá. Dù bắt đầu bung, và mình lượn lên cao hơn. Hầu như đều nương vào gió mà anh chàng phía sau điều khiển. Tim đập thình thịch thình thịch thế này này.”

Anh diễn tả bằng tay.

“Rất lâu rồi tới mới thấy khoái thế cơ. Chân mềm nhũn cả. Ôi, thật sự, lâu lắm rồi mới phấn khích vậy ấy.”

Tôi nhìn tròng mắt đeo lens đang phát sáng của anh, không rõ tất cả thứ đang nghe là thật hay giả. Có vẻ phản ứng của tôi khiến anh hơi ngại ngùng, anh đổi hướng chuyện

“Đội cậu cũng chạy tốt lắm.” Anh chỉ ra ngoài, phía chạy phát sinh ngoài đang dừng khu bàn mixer. “Thật.” Anh nhìn tôi, gật đầu một cái. “Không phải đánh trống lảng chuyện đâu nhé.”

“Mọi người cũng thích các bài anh biểu diễn lắm.” Tôi cẩn thận nặn ra một câu đủ tiêu chuẩn.

“Thế hả?”

Không hiểu sao lúc này biểu cảm của anh có chút chưng hửng. Tôi không chắc mình có nói đủ chưa, nên bồi thêm lời.

“Bên em liên hệ với anh lần này là lần thứ năm mà lần nào anh cũng diễn tốt cả. Phản ứng khán giả đều hào hứng. Em gửi anh feedback mấy lần trước rồi, chắc anh bận nên chưa đọc đấy.”

Anh hơi ngừng một chút, nhìn mông lung, rồi quay lại tủm tỉm cười nói với tôi.

“Tôi không phân biệt được khen thật với khen giả đâu, nên thôi tôi nhận hết nhé.”

***
Bật lửa của anh tôi giữ tới lần thứ bảy gặp nhau. Mối quan hệ giữa chúng tôi phần nào đã phát sinh thân thiết hơn dạo trước. Đủ để tôi thấy mình cũng bằng một chiếc camera chương trình truyền hình thực tế có anh tham gia.

“Cậu dùng không?” Anh gõ bao thuốc ai để quên trên bàn tiếp khách mời.

Tôi gãi đầu. “Thỉnh thoảng ạ?”

“Tại sao thế? Bố mẹ cậu không biết à? Trông cậu cũng trẻ mà.”

“Tầm cấp ba. Em dùng với bạn. Kiểu chơi với nhau, chúng nó thách thì rít thôi. Em không nghiện. Nhưng nếu mà chán hay mệt quá thì cũng hơi thèm.”

“Bố mẹ không biết à?”

“Biết thế nào được anh.” Tôi cười trong khi nghĩ anh hơi ngây thơ.

“Ừ, không nghiện thì tốt. Không tốt nên đừng dùng nhiều quá.”

Anh ngừng một lát. Không khí giữa chúng tôi lặng đi, không có âm thanh nào vang lên ngoài tiếng nhạc xập xình phía ngoài vọng vào của đội nhảy.

“Ê, cho xem timeline đi.”

Tôi cuộn chặt tờ giấy trong tay, ý chừng tính từ chối khéo.

“Không cho thì thôi. Tôi thích lúc các cậu chạy chương trình lắm. Hơi ghen tỵ đấy. Thề, không điêu.

Các cậu cảm nhận sân khấu thế nào nhỉ? Tôi tò mò từ hồi đầu mà cũng chẳng dám hỏi. Không ánh sáng đèn sân khấu cũng chẳng có người tung hô. Thực ra, tôi đứng sân khấu, đèn chiếu từ dưới lên chói, chủ yếu là nghe âm thanh để hưởng ứng theo, chứ chẳng nhìn thấy ai với ai. Có di chuyển thì follow light cũng sẽ đi theo. Lúc nào ai cũng được nhìn thấy mình. Họ bỏ tiền mà. Đôi khi tôi còn tưởng mình không có bóng cơ đấy. Cơ mà về nhà thì mấy cái bóng lại đi theo. Chắc theo bù.”

À, lại lan man. Ý là tôi thích cách các cậu chạy từ đầu tới cuối chương trình. Ôm rịt cái tờ giấy kia kìa.” Anh hất đầu nhìn tôi. “Cô kia thì như cháy khu chờ.” Chị Dưa theo hướng nhìn của anh vẫn chăm chăm trông lên sân khấu. Liên hệ tiết mục cũng đã giục ba nhóm kế tiếp đứng đợi sẵn. Phía bên phải cánh gà, hàng rào an ninh đã lập sẵn đợi anh kết thúc sẽ chạy gàn người hâm mộ. “Các cậu có một đội. Nhìn thật thích. Tôi tham dự mấy sự kiện khác, họ chuyên nghiệp, nhưng cứ thiếu cái gì. Dạo này thì tôi cũng có cảm giác mình chẳng mặn mà gì. Hơi buồn là thế. Nó tự nhiên biến mất thôi ấy. Tôi duy trì mọi thứ đủ tốt. Nhưng cậu biết mà, thế là không đủ.”

Tôi không trả lời nữa. Cuộc chuyện đã đi ra ngoài tầm kiểm soát xã giao mà tôi có thể giữ.
 

Chanh30

Gà cận
Tham gia
13/8/18
Bài viết
999
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Kim gặp người đó vào ngày cuối học kỳ năm lớp mười.

Chuyện bắt đầu khi cậu dợm bước qua giá sách thứ ba trong thư viện. Cậu cố gắng giảm toàn bộ mọi âm thanh mà mình có thể phát ra, kể cả hơi thở hay những bước chuyển nhấc chân. Trong ký ức, dường như không khí có chút lạnh lẽo, cậu nhớ mình đã rùng mình một chút. Ngoại trừ tiếng giở sách loạt soạt, âm gõ phím lạch cạch của cô thủ thư, không có tiếng động nào khác vang lên.

Kim tiến tới dãy bàn cuối kệ sách - nói là dãy bàn nhưng thực ra chỉ là bệ cửa sổ lớn, Kim tự lấy thêm ghế ở phía ngoài để tạo thành chỗ ngồi. Đây là nơi trốn lý tưởng của Kim mỗi lần cậu tới thư viện. Sắp tới nơi quen thuộc, một cảm giác vui vẻ dâng lên như ngọn lửa nhỏ, bước chân cậu nhanh hơn, và nếu nhớ không nhầm, Kim đã nhảy chân sáo tới hai bước. Ấy thế, khi vừa đến nơi, cậu chợt dừng khựng lại.

Ánh mắt của bạn học sinh đối diện mơ màng đến mức dường như tiêu điểm lệch đi đâu đó, dù rõ ràng đôi mắt ấy đương trực tiếp nhìn vào Kim. Kim đứng im, hoàn toàn bất động, dường như đã không chớp mắt tới một lần. Đã có người ở đó trước cả cậu, một người đã tìm thấy chỗ trốn của riêng cậu. Tiếng đồng hồ gần đó vang lên, trong khi những tạp âm khác lướt ngang qua hai người. Cậu chàng kia sững sờ đôi chút, nhưng cũng nhanh chóng cúi đầu, chừng ý chào, rồi tiếp tục tập trung vào trang truyện dang dở nằm trên đùi.

Kim hơi ái ngại, nhưng đã tới nơi rồi, cậu cũng không muốn rời đi. Nếu rời đi… Xem chừng cũng không phải cho lắm. Kim không làm gì để cảm thấy sợ hãi giật mình. Ấy thế, không hiểu sao, cảm giác ngại ngùng vẫn xuất hiện.

Tiếng tích tắc đồng hồ. Kim cũng bắt đầu chìm mình trong những trang sách. Giọng kể chuyện, âm thanh và hình ảnh nổi trên con chữ, kéo cậu sang một thế giới khác. Nơi cậu không là cậu, sống một đời khác, khóc và cười trong một câu chuyện khác, và bằng cách nào đó cuộc đời ấy phần nào đang phản chiếu những gì cậu không gọi tên được ở cuộc đời thực tại này. Kim thở khẽ khàng và lật trang nhanh hơn khi tới khoảng giữa. Kim muốn đọc tiếp nhưng đã quá giờ cậu có thể ở lại.

Lúc đứng dậy, Kim cố gắng giả vờ không nhìn sang người bên cạnh. Có vẻ chừng tuổi cậu. Cách đọc sách hơi khom người, cần cổ trắng để lộ trong ánh nắng trải từ ngoài. Mái tóc nâu và xoăn, có lẽ là ra tiệm làm. Kim nghĩ tới giống chó poodle, đáng lý không nên nghĩ như vậy. Cậu chàng bắt sáng lạ lùng, tới mức Kim tưởng chính cậu ta đang tỏa ra một thứ ánh sáng nào đó. Cậu chàng chuyển động đầu, ngẩng lên nhìn về phía Kim. Có chút đột ngột tới mức Kim không kịp chuyển dời tầm mắt. Cứ thế cậu rơi vào đôi mắt sâu phía đối diện. Dưới cái nắng, màu hổ phách trong trẻo mơ màng cuốn lấy cậu. Kim lướt qua những đường nét gương mặt không quá nổi bật nhưng ghép lại mang cảm giác hài hòa lạ thường. Bờ môi hơi mở, lộ một khoảng trống nhỏ. Kim để mắt tới đường viền hàm thon gọn, qua cổ tay mảnh khảnh chống bên dưới, nhìn xuống yết hầu đứng im của cậu chàng xa lạ. Kim khẽ nuốt nước bọt. Một cảm giác kỳ lạ khiến cậu thấy mình đứng sững bất động. Đợi tới khi bừng tỉnh, Kim thấy mặt mình nóng bừng, cậu vội vàng cúi đầu, gương mặt tỏ ý áy náy, rồi bối rối quay người.

Không hiểu sao dù không nhìn thấy nhưng Kim vẫn luôn nhớ rằng dường như người kia đã giấu một nụ cười khẽ sau lưng mình.
 
Bên trên