Ấp tập viết

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
xin phép trả sau

 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Đọc lại series về Ánh, thấy cái tình thật tình, mà giờ nhắc đến tản thì mình khô khốc cả. Tối qua nghĩ ra thứ hay ho, nhưng cơn thất vọng lại tan từ hôm kia. Mình không muốn lao vào cảm xúc kiểu thế. Nhưng làm cách nào để con chữ hạnh phúc mà không gian dối giả tạo được nhỉ.

Không hiểu sao, mình cứ cố gồng, nhưng thực tế thì cảm xúc lại không tệ, cũng không quá tốt tới thế. Ây dà, tản giờ lại khó quá ta. Mình cần một sự chân thành, chân thật, không phải nằm trong cảnh (mà mấy nay đã luyện bục mả).
Đã rất lâu tôi không nhắc tới Ánh.

Thỉnh thoảng cái tên vẫn khiến tôi khựng lại đôi chút.

Một, hai, ba, ba giây, ba giây để tôi trở về dòng sống thực tại và quên đi quá vãng một thời. Cơn đau đã rũ khỏi tôi từ mấy năm nay, và có nhiều niềm hạnh phúc khác khỏa vào trong đời sống những mảng màu sắc riêng. Ấy thế, chẳng hiểu sao, vài khắc thoáng qua tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi: Mình không tìm được Ánh vậy mà lại hạnh phúc tới vậy. Nàng đi đâu? Nàng liệu có sống tốt không?

Những giả thuyết mơ hồ làm tôi nôn nao. Nàng muốn tôi khảm nàng vào đời bằng sự dằn vặt, nhỉ?

Có một vali để trong tủ quần áo. Vali cỡ lớn, trong đó chứa quần áo của Ánh, và con máy Minolta 101 nàng vẫn hay dùng.
Xa quá rồi.
Phải, xa quá rồi.
Tôi chẳng còn mở chúng ra khi bắt đầu công việc văn phòng. Trốn đến một nơi thật xa, đôi dịp trở về nhà trong một chuyến máy bay dài hơi. Đủ để người thân an tâm, tôi vẫn còn sống.

Nhiều lúc tôi hoài nghi về sự hiện diện của nàng liệu có thật. Biến mất chẳng còn dấu tích nào. Chỉ sau một giấc ngủ mê. Tôi tỉnh dậy, trong nhà nàng, chẳng còn thấy bóng ai nơi căn nhà trống. Hàng xóm cứ ngỡ căn hộ bỏ hoang từ lâu. Ngoài tôi ra, liệu có ai đã từng biết tới Ánh? Tôi chịu. Đến thân thế nàng, tất cả chỉ nằm trong những câu chuyện đầu môi. Trong cái hôn phớt và ôm ấp giữa chiều hoang hoải. Thể như cô gái trong truyện của Patrick, Ánh cũng biến mất thế, lặn tăm, và đâu đó ở bên kia trái đất, một Ánh với danh xưng khác lại hiện diện chẳng biết chừng.

Có lúc tôi vẫn đặt lên bàn cân, một người đột nhiên biến mất khỏi đời mình, và một người đã mất, nỗi đau nào lớn hơn.

Không ai cho tôi câu trả lời. Cũng không ai thay tôi đong đếm cho được.

Tôi vẫn tự nhủ nhiều lần, lỗi không phải do tôi. Lỗi không phải do tôi, chỉ là Ánh hẳn có lý do của mình. Phải, chỉ là vậy thôi. Giá mà Ánh có thể nói điều đó, trước khi nàng rời đi, thì thật tốt biết bao.

Những “điểm cháy hoàn hảo” vẫn nằm trong nhà tôi. Chẳng rõ bao giờ chúng sẽ phai mờ.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Những khung hình màu mật ngả trên mặt sàn. Nửa chiếc tai nghe loang loáng nằm trong dòng sáng. Không có âm thanh nào vang lên ngoại trừ tiếng nhạc từ playlist quen nghe. Lê nằm trên giường, ngước mắt im lìm nhìn lên trần nhà. Đôi bóng hờ nhàn nhạt, những khoảng ánh xạ qua lớp kính long lanh đủ để đoán nắng có lẽ vẫn chưa lên gắt hẳn.

Thời gian bỏ lại sau tiếng nhạc. Lê tưởng như mình đang nổi trên một mặt hồ trong vắt nào, dòng chảy rì rì qua tai, nước bao lấy Lê, đẩy Lê trôi theo dòng.

Nắng ngả dài trên ống đồng để trần. Ấm áp hanh hao cuộn trên da thịt, thể như có con mèo bông xù nằm đó ủ chân. Lê hít một hơi. Nghe gió lành lạnh lùa qua khoảng cửa sổ để hở.

Những phút tĩnh lặng êm ái hiếm hoi trong ngày. Lê thả trôi cả tâm trí và cơ thể, thấy mình nhẹ tênh, thấy tim mình đập khẽ khàng, chậm rãi, từ tốn. Thấy máu nóng chảy tê rần trong người. Một sự sống lấp đầy từ khoang ngực, bụng, chân, tay Lê.

Nắng tắt sau một tòa nhà cao tầng. Không có nhiều phút giây êm ái tới thế trong ngày dài tất bật. Nhưng Lê thích bắt lấy chúng, để mình nằm trong một giây bất tận ấy, tận hưởng thế giới tĩnh lặng, không chỉ bên ngoài mà còn tận sâu trong tâm hồn Lê.
Ánh gọi tôi. Nàng gọi nhiều lần, liên tục và dồn dập. Tôi không nghe ra là hoảng hốt hay bình tĩnh. Dường như Ánh càng gọi nhiều bao nhiêu, tôi lại càng cách xa nàng bấy nhiêu.

Độ một lúc, âm thanh loãng dần, tiếng nàng gọi lúc này cũng im bặt trong khoảng tối mịt mù. Tôi động người, hình như cơ thể đã thuộc về tôi. Bóng tối mờ mờ đổ áp, tôi không trông rõ hình thù gì dù đã mở mắt. Mùi âm ẩm hăng hắc của cây cỏ và cái nóng hâm hấp bao trọn lấy người. Mất lúc lâu để tôi định hình: Bao xung quanh là tầng lá rậm rạp, hiếm hoi thấy vài đốm hạt nắng lao xao nằm cách xa mặt đất. Những tán lá chen chúc, cành này vít vào cành kia, hẳn thế nên khi nãy tôi không sao trông thấy mặt trời. Cây bụi mọc lang và xoắn xít lấy nhau choán đường đi lối lại, hai, ba gốc cây đại thụ nổi ngoằn ngoèo không ít lần làm tôi ngã dúi dụi. Tôi quơ quào xung quanh, nhưng càng đi, rừng như càng thít chặt lối. Cành lá mọc đâm ngang cũng nhiều lần quệt qua mặt và tay chân. Cơn ran rát, ngứa ngáy khiến tôi nghĩ mình hẳn đã chảy máu, hoặc chí ít là xước da. Tiếng loạt soạt của lá vụn lẫn trong hơi thở. Sự im lặng và tĩnh lặng tuyệt đối như thể là một lời đe dọa, hơn là dấu hiệu an toàn.

Cho tới khi những ánh xạ trong trẻo lấp loáng ngày càng rõ, bụi rậm giãn dần ra, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Nước. Có nước rồi.

Cổ họng tôi đã khô khốc sau một đoạn đường - một đoạn đường dài lao về phía trước nhưng chẳng rõ có phải đường thẳng hay không. Tôi hớp một ngụm lớn khi vốc nước bằng lòng bàn tay, còn một chút, tôi dấp lên mặt lên cổ cho tỉnh táo.

Tới tận lúc này tôi mới có thời gian để bình tĩnh trông ra xung quanh. Nắng đổ lên những gốc cổ thụ rêu phong, những tán lá xanh bạt ngàn kéo xa tít tắp. Cỏ dại mọc lan từ trong rừng tới tận phía bờ sát hồ. Cỏ ba lá, cỏ bốn lá, rau má, hoa dại li ti bao xung quanh mặt nước. Phản chiếu dưới mặt nước trong veo, dăm đôi mắt mở lớn nhìn tôi.

Một bìa rừng hoang. Một mặt hồ nhỏ. Một đám Thạch Tinh đứng bên kia bờ, lặng im.

Tôi lạc tới Rừng. Đó cũng là lần đầu tiên.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
507
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Đọc lại series về Ánh, thấy cái tình thật tình, mà giờ nhắc đến tản thì mình khô khốc cả. Tối qua nghĩ ra thứ hay ho, nhưng cơn thất vọng lại tan từ hôm kia. Mình không muốn lao vào cảm xúc kiểu thế. Nhưng làm cách nào để con chữ hạnh phúc mà không gian dối giả tạo được nhỉ.

Không hiểu sao, mình cứ cố gồng, nhưng thực tế thì cảm xúc lại không tệ, cũng không quá tốt tới thế. Ây dà, tản giờ lại khó quá ta. Mình cần một sự chân thành, chân thật, không phải nằm trong cảnh (mà mấy nay đã luyện bục mả).
Đã rất lâu tôi không nhắc tới Ánh.

Thỉnh thoảng cái tên vẫn khiến tôi khựng lại đôi chút.

Một, hai, ba, ba giây, ba giây để tôi trở về dòng sống thực tại và quên đi quá vãng một thời. Cơn đau đã rũ khỏi tôi từ mấy năm nay, và có nhiều niềm hạnh phúc khác khỏa vào trong đời sống những mảng màu sắc riêng. Ấy thế, chẳng hiểu sao, vài khắc thoáng qua tôi vẫn luôn cảm thấy tội lỗi: Mình không tìm được Ánh vậy mà lại hạnh phúc tới vậy. Nàng đi đâu? Nàng liệu có sống tốt không?

Những giả thuyết mơ hồ làm tôi nôn nao. Nàng muốn tôi khảm nàng vào đời bằng sự dằn vặt, nhỉ?

Có một vali để trong tủ quần áo. Vali cỡ lớn, trong đó chứa quần áo của Ánh, và con máy Minolta 101 nàng vẫn hay dùng.
Xa quá rồi.
Phải, xa quá rồi.
Tôi chẳng còn mở chúng ra khi bắt đầu công việc văn phòng. Trốn đến một nơi thật xa, đôi dịp trở về nhà trong một chuyến máy bay dài hơi. Đủ để người thân an tâm, tôi vẫn còn sống.

Nhiều lúc tôi hoài nghi về sự hiện diện của nàng liệu có thật. Biến mất chẳng còn dấu tích nào. Chỉ sau một giấc ngủ mê. Tôi tỉnh dậy, trong nhà nàng, chẳng còn thấy bóng ai nơi căn nhà trống. Hàng xóm cứ ngỡ căn hộ bỏ hoang từ lâu. Ngoài tôi ra, liệu có ai đã từng biết tới Ánh? Tôi chịu. Đến thân thế nàng, tất cả chỉ nằm trong những câu chuyện đầu môi. Trong cái hôn phớt và ôm ấp giữa chiều hoang hoải. Thể như cô gái trong truyện của Patrick, Ánh cũng biến mất thế, lặn tăm, và đâu đó ở bên kia trái đất, một Ánh với danh xưng khác lại hiện diện chẳng biết chừng.

Có lúc tôi vẫn đặt lên bàn cân, một người đột nhiên biến mất khỏi đời mình, và một người đã mất, nỗi đau nào lớn hơn.

Không ai cho tôi câu trả lời. Cũng không ai thay tôi đong đếm cho được.

Tôi vẫn tự nhủ nhiều lần, lỗi không phải do tôi. Lỗi không phải do tôi, chỉ là Ánh hẳn có lý do của mình. Phải, chỉ là vậy thôi. Giá mà Ánh có thể nói điều đó, trước khi nàng rời đi, thì thật tốt biết bao.

Những “điểm cháy hoàn hảo” vẫn nằm trong nhà tôi. Chẳng rõ bao giờ chúng sẽ phai mờ.
Này... Tôi nói bạn nghe
(Giọng tôi nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng câu chữ, cốt sao tỏ rõ câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây)
Nếu... Nếu có một ngày nào đó
(Ngày hôm ấy sẽ đến với mỗi người, bỡi chúng ta chỉ là những con người bình thường mà thôi)
Có một ngày, ngày hôm đó tôi đã (quyết) đi thật xa. Đừng tìm tôi.
Nơi đó rất xa. Không có một ai cả chỉ có tôi và sự cô đơn bao quanh đây
Bạn biết không... Cô đơn làm tâm hồn yếu ớt làm sao
Mong manh và dễ rung động
Tâm hồn tôi bao bọc trong sự cô đơn mờ mịt
Quá khứ đã rời xa từ lâu
Đi đâu hỡi người ơi...
Những giấc chiêm bao hiện diện đâu đây
Cơn mộng mị hôm nào
Người còn không..
Ông mặt trời tỏa sáng trên cao
Qua lăng kính ta nhìn bảy sắc cầu vồng
Cuộc sống này có quá nhiều điều đổi thay với thời gian, với đời người
Trưởng thành sao, lớn hơn sao
Vết mực dần phai... Đừng nói lời biệt ly
Cười lên đi.. ta vẫn là ta
..Lật từng trang sách cuộc đời


Mệnh đề "tồn tại" thật là...
Descartes nói: "Je pense, donc je suis", tức "tôi tư duy, vậy tôi tồn tại". Mở rộng ra (nhiều nhà triết học đi trước đã đề cập) "tôi lầm, tôi tư duy, vậy tôi tồn tại".
Ngoài ra lời giải thích về "tồn tại" trong phim hoạt hình Coco được nhiều người dân nhận đồng.
Có thuyết cho rằng? Thông qua sáu người ta có thể biết được bất kỳ một ai trên trái đất này.
Lại có nghiên cứu chỉ ra số người ta nhận thức trong cả cuộc đời là hữu hạn (~mức hàng ngàn). Nhận thức ở đây chỉ là gặp mặt, tức thấy mặt người đó. Các mức độ sâu hơn về nhận thức một người như họ tên, tính cách, đời thường của người đó thì số lượng người ta nhận thức giảm theo cấp số nhân.
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Này... Tôi nói bạn nghe
(Giọng tôi nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng từng câu chữ, cốt sao tỏ rõ câu chuyện mà tôi sắp kể sau đây)
Nếu... Nếu có một ngày nào đó
(Ngày hôm ấy sẽ đến với mỗi người, bỡi chúng ta chỉ là những con người bình thường mà thôi)
Có một ngày, ngày hôm đó tôi đã (quyết) đi thật xa. Đừng tìm tôi.
Nơi đó rất xa. Không có một ai cả chỉ có tôi và sự cô đơn bao quanh đây
Bạn biết không... Cô đơn làm tâm hồn yếu ớt làm sao
Mong manh và dễ rung động
Tâm hồn tôi bao bọc trong sự cô đơn mờ mịt
Quá khứ đã rời xa từ lâu
Đi đâu hỡi người ơi...
Những giấc chiêm bao hiện diện đâu đây
Cơn mộng mị hôm nào
Người còn không..
Ông mặt trời tỏa sáng trên cao
Qua lăng kính ta nhìn bảy sắc cầu vồng
Cuộc sống này có quá nhiều điều đổi thay với thời gian, với đời người
Trưởng thành sao, lớn hơn sao
Vết mực dần phai... Đừng nói lời biệt ly
Cười lên đi.. ta vẫn là ta

..Lật từng trang sách cuộc đời

Mệnh đề "tồn tại" thật là...
Descartes nói: "Je pense, donc je suis", tức "tôi tư duy, vậy tôi tồn tại". Mở rộng ra (nhiều nhà triết học đi trước đã đề cập) "tôi lầm, tôi tư duy, vậy tôi tồn tại".
Ngoài ra lời giải thích về "tồn tại" trong phim hoạt hình Coco được nhiều người dân nhận đồng.
Có thuyết cho rằng? Thông qua sáu người ta có thể biết được bất kỳ một ai trên trái đất này.
Lại có nghiên cứu chỉ ra số người ta nhận thức trong cả cuộc đời là hữu hạn (~mức hàng ngàn). Nhận thức ở đây chỉ là gặp mặt, tức thấy mặt người đó. Các mức độ sâu hơn về nhận thức một người như họ tên, tính cách, đời thường của người đó thì số lượng người ta nhận thức giảm theo cấp số nhân.
Ai dà :>>> Cảm ơn chú :>>> Lâu lắm mới thấy ghé đấy nhá :)))))
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Henxel nép sau lưng em gái trong khi không ngừng lẩm bẩm.

“Lạc rồi, lạc rồi… Mình lạc rồi, Gretel ạ.”

Xung quanh Henxel đều là bụi rậm, những bụi tầm gai, hay giống cây dương xỉ mọc vươn từ dưới đất vẫn liên tục cọ qua cổ chân đã đỏ au của hai đứa trẻ. Nắng không lọt qua tán lá um tùm, phía dưới khu rừng chỉ là những bóng xanh sẫm lẫn lộn cùng với màu bùn đất hoặc màu của một rễ cây mọc trồi ngoằn ngoèo trên đường. Gretel cố căng mắt nhìn xuống phía chân, phải thật cẩn thận nếu không muốn bị ngã dúi dụi.

“Yên nào! Em đã vòng ngược trở về theo đúng ý anh đó thôi.” Con bé cự nự cãi lại. Mắt nó vẫn dáo dác tìm kiếm lối đi giữa một gốc dẻ gai và đôi cây bạch dương đứng túm tụm.

“Nhưng… Nhưng… Đâu phải đường về của mình? Chẳng có cây nào có dấu khắc giống khi nãy anh khắc cả.” Giọng Henxel ngắt quãng và đột nhiên nhỏ hẳn đi. “Này… Có khi… Giống trong truyện mà bà Lily kể… Hansel và Gretel… Mụ phù thủy đó… Em nhớ chứ…”

“Truyện thôi. Không phải đâu.” Gretel an ủi Henxel. Nó vỗ vai anh trai, tỏ vẻ như một già làng điềm tĩnh đang tâm sự với người trẻ tuổi hơn. “Còn sớm mà. Mình sẽ tìm được đường ra sớm thôi. Anh nhìn xem, trời đã tối đâu.”

Dù chẳng có mấy ánh sáng và mặt trời chỉ lấp ló thành một đốm chấm nhỏ xíu, nhưng Henxel cũng phần nào an lòng nghe lời em gái.

“Kia! Kia có phải không?”

Henxel nhìn theo hướng chỉ của Gretel. Trên thân một gốc sam cổ, dấu vỏ cây bị rạch một hình chữ X nhìn rất rõ ràng. Cậu chàng mắt sáng rực, chạy vọt về phía trước.

“Ấy… Ấy… Cẩn thận…”

“Chính nó! Chính là nó rồi! Ô…” Henxel đột nhiên ngẩn người. “Nhưng sao anh không nhớ cây nào trông giống thế này nhỉ?” Cậu sờ lên thân cây thô ráp, những u cục gồ ghề trông quá đặc trưng để Henxel quên mất mình từng khắc cây có hình dáng như thế này.
“Hử?”

Cô bé Gretel cẩn thận kéo tà váy của mình lên cao, chậm chạp đi về phía Henxel, trong khi vẫn ôm theo giỏ bánh vào lòng. Đáng lý nó không nên cố sống cố chết rủ rê Henxel đi băng qua rừng. Mọi chuyện phải bắt đầu từ Renee, cô bạn thân đồng niên với Gretel. Tuần trước, khi hai đứa cùng đi giặt đồ với nhau, Renee đã thì thầm tiết lộ rằng ở trong khu rừng này có một ngôi nhà làm bằng kẹo.

“Gretel ạ, chuyện này tớ chỉ kể cho một mình cậu thôi đấy. Chủ Nhật vừa rồi tớ quên khuấy mất phải đi sang nhà bà tớ ăn họp gia đình ở thung lũng bên kia đồi. Lúc nhớ ra thì cũng trễ lắm rồi, nếu đi đường chính thì kiểu gì bố mẹ tớ cũng mắng cho một trận. Thế là tớ đành đánh liều băng thẳng qua rừng. Bác thợ rèn Witman bảo tớ giắt theo một con dao găm để đánh dấu lên thân cây, bác cũng cho tớ mượn con bồ câu già của bác. Tớ đi theo nó, đi thế nào mà lại thấy một căn nhà bằng kẹo. Trời ạ! Gretel ạ! Tớ thề nếu tớ nói điêu thì lưỡi tớ bị quạ cắp mất. Mái nhà trắng phau làm từ kem, đính đủ các loại kẹo, kẹo cốm, kẹo mút, kẹo ngậm. Tường nhà thì rõ là cốt bánh bông lan. Tớ nếm thử cửa sổ và chắc chắn khung cửa làm bằng socola, còn kính thì hẳn là từ thạch dừa. Tớ ngó nhìn vào bên trong thì cũng thấy toàn kẹo là kẹo. Vì vội tới nhà bà nên tớ không ở lại lâu. Nhưng cái nắm cửa làm từ bánh quy ngon phải biết. Nếu cậu có tới thì nhất định phải thử. Trần đời tớ chưa bao giờ ăn cái giống gì mà ngon tới thế, đã vậy lại còn chẳng tốn một xu bạc nào. Đấy! Tớ biết chắc cậu kiểu gì cũng không tin. Này, đây, bằng chứng rõ ràng nhé, đây là kẹo tớ lấy trộm ở đó mang về cho cậu đấy.”

Gretel đã quen Renee từ bé, con bé không phải kiểu người thích bịa chuyện tán phét, thêm nữa, kiểu kể chuyện của Renee cũng không thể nào chỉ để lừa phỉnh chơi khăm Gretel được. Dù chẳng hào hứng với kẹo hay socola mấy, nhưng câu chuyện của Renee quá sức tưởng tượng của Gretel, và con bé cứ cảm thấy lấn cấn suốt. Nếu không tận mắt giải thích được, Gretel chắc sẽ phát điên mất.

“Lạ thật… Lạ thật…”

Henxel vẫn lẩm bẩm trong khi đi quanh gốc sam cổ. Cậu chàng xoa xoa cằm, đăm chiêu nghiền ngẫm.

“Chắc là anh lẫn thôi”. Gretel lên tiếng. “Dấu khắc kiểu này đúng là của anh mà”. Nó chạm tay lên thân cây.

“Ừ… Đúng thế thật… Nhưng mà…”

“Đừng nhưng nhị gì nữa. Đi thôi. Nếu không thì mình chẳng kịp ra thị trấn bán mấy ổ bánh này mất”. Gretel nhanh chóng bỏ lại anh trai, ngó nghiêng tìm tiếp một gốc cây khác.

Cả hai anh em lần theo những dấu Henxel đã khắc bằng dao găm, ấy thế, khi mặt trời bắt đầu sà thấp sau những dãy núi, cả hai vẫn loay hoay trong khu rừng. Tệ hơn, dường như càng lúc, Gretel càng không biết mình đang ở chỗ nào nữa. Âm thanh rì rào của những tán cây vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Chuyện không thấy bất cứ tiếng động từ con thú hoang nào không làm con bé cảm thấy an toàn, ngược lại, dường như tất cả hệt như một lời cảnh báo.

“Mệt chết mất! Lý ra anh không nên nghe theo em. Căn nhà kẹo gì chứ, đúng là vớ vẩn!”

Henxel than thở phía sau. Bàn chân cậu đã bầm tím sau khi cố bấu vào mặt đường một thời gian dài. Mồ hôi mồ kê đã chảy nhễ nhại, lại thêm không khí nóng ẩm hầm hập hầm hập từ khu vườn, cậu bé hoàn toàn muốn gục xuống đường. Henxel ngó nghiêng tìm một cành cây gẫy dưới mặt đất để chống. Chân cậu đã hoàn toàn rã rời rồi.

Bộp!

Tiếng giỏ bánh đột nhiên rơi xuống nền đất. Vài ổ đã lăn ra khỏi tấm vải trùm mà dính toàn đất cát.

“Trời ạ! Gretel! Em làm cái gì vậy? Mẹ sẽ mắng chúng ta chết mất!” Henxel mặc kệ việc tìm kiếm, ngồi hẳn xuống nhặt mấy ổ bánh lên.

Ngược lại với vẻ cuống quýt của cậu, Gretel hoàn toàn chẳng có động tĩnh gì. Con bé đứng sững, chẳng mảy may cúi người xuống cùng anh trai.

“Này! Em không…”

Tiếng lá xì xào vang vọng trên tầng cao. Henxel đang cau mày, cằn nhằn với em gái thì thấy Gretel hoàn toàn bất động, trân trân nhìn về phía trước. Nó nhận ra cái nhìn anh trai, lắp bắp chỉ tay về phía trước.

“Kia…”

Từ thuở bé tới giờ, Henxel rất hiếm khi nhìn thấy vẻ mất bình tĩnh của em gái. Một dự cảm không lành đột nhiên dấy lên trong lòng cậu. Henxel từ từ đứng dậy. Mắt cậu mở lớn, trong khi miệng không sao ngậm lại nổi. Dường như mọi âm thanh cũng hoàn toàn im bặt theo tình hình lúc đó.

“Trời! Đất! Ơi!” Henxel là người đầu tiên lấy lại được tiếng nói. “Ôi mẹ ơi!” Cậu chạy thẳng về phía trước mặt.

“Căn nhà kẹo! Có thật! Căn nhà kẹo có thật!”

“Ấy… Từ từ đã… Henxel, đợi em với.”

Gretel chật vật cố ngăn anh trai đang hào hứng quá mức lại. Nhưng những cành cây tần bì mọc tầm trung vướng víu cứ mắc hết vào váy của cô bé. Tới khi Gretel tiến tới khu nhà thì Henxel đã chạy xung quanh chỗ đó khám phá được mấy vòng.

“Mình ăn được phải không, Gretel?” Henxel mở to mắt chờ đợi.

“Anh quên à?” Gretel cau mày. “Đây đâu phải đồ của mình?” Con bé đi loanh quanh, lẩm bẩm. “Không ngờ là có thật. Em tin Renee không nói dối em, nhưng em nghĩ hẳn có nhầm lẫn gì đó… Thế mà không ngờ…”

“Em nói dối!” Henxel phẫn nộ.

“Em chỉ bảo có căn nhà kẹo trong rừng, em đâu có bảo mình sẽ được ăn chúng đâu.” Gretel vẫn háo hức nhìn quanh trong khi anh trai đã ỉu xìu. “Mà mẹ đã dặn, không phải đồ của mình, mình không được động vào. Anh tính cãi lời mẹ à?”

“Mẹ đâu có ở đây…”

Gretel liếc Henxel cháy xém. Con bé mò vào trong giỏ bánh, lấy ra một chiếc kẹo ô làm từ đường mà Renee đã cho nó từ trước.

“Này. Ăn cái này tạm đi.”

“ Ha ha ha ha ha ha ha ha!”

Một giọng cười cao vút vang khắp rừng. Tiếng rít càng lúc càng lớn khiến Henxel sợ hãi đánh rơi chiếc kẹo ô xuống dưới đất.

“Lũ chuột nhắt! Ha ha ha ha ha ha! Cuối cùng thì cũng chờ được bọn mi thò cái đuôi!”

Gretel trông thấy những tán cây ngả nghiêng trong một đợt gió mạnh. Gió thốc ngược chiếc váy của cô bé. Gretel kéo Henxel sát về phía mình, trong khi cố gắng nhìn về phía nguồn âm thanh. Tiếng gió vun vút vẫn xé không gian. Cô bé nheo mắt, một tay che trước mắt. Hình như…

“Mụ phù thủy… Mụ phù thủy…” Henxel đã lắp bắp phía sau. Chân cậu run cầm cập. “Bà Lily nói thật rồi Gretel ơi…”

Gretel cau mày. Trên không trung là một bà lão già dáng hình quái gở cưỡi chiếc chổi bay đã xơ xác cả. Gương mặt bà ta bặm trợn với đường hàm vừa dài vừa sắc. Làn da nhăn nheo ngăm ngăm màu bánh mật và chiếc môi đã nứt nẻ cả. Quần áo của bà ta chỉ là một mảnh vải xám thô cắt nham nhở, và dường như đã ố vàng vì quá lâu không giặt. Gretel thật không tin nổi căn nhà kẹo trông thế này lại là nơi ở của bà ta.

“Chính là lũ oắt con chúng mày phá nhà của ta.”

Chiếc chổi xoay vòng vòng rồi đậu xuống mặt đất. Bà lão bước ra, chống cây chổi xuống dưới đất, cau mày nhìn hai anh em Henxel và Gretel.

“Không… Không… Chúng cháu không…” Henxel sợ đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu nào, xua tay vội vàng.

“Thế cái gì ở dưới đất kia?”

Gretel nhìn chiếc kẹo ô ban nãy mình vừa đưa cho Henxel nuốt nước bọt. Con bé đảo mắt, rồi nhanh chóng cúi đầu nhìn bà lão.

“Dạ, chúng cháu chào bà ạ.”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Gretel lo lắng bấu chặt vào bàn tay của Hansel, con bé đã lắp bắp một chút ở câu nói cuối cùng. Bà phù thủy lướt nhìn hai đứa trẻ lạ hoắc. Bà ta không nói không rằng tiến gần về phía Gretel. Gió nổi sau lưng bà ta, những vụn lá khô dưới đất vỡ răng rắc theo từng bước chân. Gretel cầm tay Hansel lùi về sau, đến khi cả hai bám chặt vào một gốc cây cạnh đó. Chiếc mũi khoằm của bà gần như chạm sát rạt mặt hai đứa trẻ. Bà ta khịt mũi đánh hơi trên người Gretel lẫn Hansel rồi khàn giọng, mở miệng.
“Nói!” Bà ta nhìn về phía Hansel mặt đã xám như đít nhái. “Ngươi có lấy không?”
Hansel sợ tới mức không thốt được câu nào. Đến một giây cậu bé cũng không dám chớp mắt. Hansel mở to đôi mắt màu xanh dương , lắc lắc đầu.
Bà phù thủy “hừ” một tiếng, quay ngược người nhặt chiếc kẹo ô dưới đất đưa lên mũi ngửi. Gretel thề rằng đó là giây phút dài nhất trong cuộc đời của con bé.
“Đi đi. Đừng có bén mảng tới chỗ này một lần nào nữa.”
Nói rồi, bà cầm lấy chiếc chổi đi ngược vào trong nhà. Mọi sự diễn biến hoàn toàn không theo dự đoán của Gretel. Con bé vẫn còn đang run rẩy lập cà lập cập. Nhưng đồng thời, trái tim treo lơ lửng trong lồng ngực của nó giờ mới được đặt xuống.
“Đi thôi… Đi thôi… Chạy nhanh thôi Gretel!” Hansel dù hoảng hốt cũng không quên kéo em gái tránh xa khỏi căn nhà kẹo đầy cám dỗ trước mặt.
Lúc này Gretel mới để ý xung quanh, nó ngước lên nhìn khoảng trời trống. Trời đã sẩm tối từ lúc nào. Rừng cây im bặt đứng lặng trong ánh chiều tà. Chút ánh sáng cuối cùng le lói bên rặng đồi xanh đã hoàn toàn tắt lịm. Xung quanh căn nhà kẹo chỉ toàn là những bụi rậm, chẳng có lối đường mòn nào để thoát thân.
“Nếu mình quay trở ra lúc này thì cũng không được anh Hansel ạ.” Gretel thì thầm với Hansel.
“Nhưng mà… Nhưng mà…” Hansel nuốt nước bọt. “Ý em là…” Nó không dám nói tiếp.
“Ừ. Trời tối rồi, mà…” Gretel dừng lại. “Cả chiều mình còn chẳng tìm được đường ra nói gì là bây giờ. Chỉ có một cách thôi…”
Tiếng gõ cửa lộc cộc vang lên.
Mụ phù thủy ưỡn người trên chiếc ghế bập bênh làm từ bánh quy chocochip, cau mày đánh hơi rồi nói vọng ra.
“Các ngươi vẫn chưa chịu đi à?”
“Dạ…” Giọng ngập ngừng vẻ non nớt vang lên. Là của bé gái. “Chúng cháu xin lỗi vì làm phiền bà, nhưng bà ơi, liệu bà có thể cho cháu nghỉ tạm ở đây một đêm được không ạ? Trời đã tối rồi và chúng cháu không còn nơi nào để đi nữa.”
Gretel nhìn Hansel lo lắng khi cánh cửa bánh lưỡi mèo vẫn đóng chặt trước mặt. Không có lời đáp nào trong khi bầu trời đã ngả hẳn sang một màu xanh đậm, Gretel còn có thể nhìn thấy nửa vầng trăng lấp ló ở khung trời phía tay trái mình.
Cạch.
Cửa mở hé chỉ đủ để lọt một con mắt của mụ phù thủy.
Gretel mừng húm, nó bấu chặt hai bàn tay mình, thẳng lưng lặp lại câu nói ban nãy.
“Bà ơi, liệu bà có thể cho cháu nghỉ tạm ở đây một đêm được không ạ? Chúng cháu thật sự không thể ra khỏi rừng trong đêm nay.”
Ánh mắt dữ tợn quét từ trên đỉnh đầu xuống dưới chân con bé.
“Hừ!” Cửa được mở lớn hơn. Mụ phù thủy nghiến răng ken két. “Ta đã tha cho lũ chúng mi một mạng mà không biết sợ ư?” Mụ ném chiếc kẹo ô xuống dưới mặt đất. “Mi có chắc chiếc kẹo này không phải là mi trộm của ta không?”
Gretel sợ hãi, run lẩy bẩy nhìn chiếc kẹo ô. Chữ trong đầu nó đột nhiên tuôn ra một tràng.
“Đây thật sự là kẹo bạn cháu cho cháu vào tuần trước. Cháu không biết bạn cháu lấy được từ đâu, nếu… nếu…” Gretel mếu máo.
Mụ phù thủy lẳng lặng nhìn ra bên ngoài, ngó lên bầu trời đã tối hẳn.
“Ta sẽ cho hai mi ở nhờ.” Bà ta nhìn Hansel đứng bất động bên cạnh con bé con đang khóc lóc, hậm hực. “Nhưng với một điều kiện, bọn mi phải dọn dẹp nhà cửa và phụ giúp ta công việc trong tối nay. Đừng hòng ăn chơi hưởng thụ. Ta không chiều chuộng, dâng tận tay đồ ăn đồ uống như cha mẹ mi đâu.”
“Cháu cảm ơn… Cháu cảm ơn ạ…” Gretel lắp bắp. Nó cầm lấy tay anh trai Hansel và đi theo bà phù thủy vào bên trong.
“Sợ quá… Anh sợ bà ta lắm Gretel ạ…” Hansel thì thầm vào tai Gretel. “Em đúng là dũng cảm.”
Hansel và Gretel đứng nép ở một góc phòng. Hai đứa trẻ không dám nói năng gì. Căn nhà im ắng đến mức ngột ngạt, Gretel cảm tưởng nó chỉ cần cử động chút gì khiến bà phù thủy khó chịu thì nó có thể ngay lập tức bị hô biến thành cóc hay chuột được.
“Bỏ dép lên giá và thay dép trong nhà vào. Bọn mi nghĩ có thể nghỉ ngơi rồi đấy à?” Bà lão cục cằn lên tiếng. “Đứa con trai tên gì nhỉ?”
“Hansel ạ.” Hansel đáp lời, trong khi thay đôi giày của mình bằng một chiếc dép làm từ thạch cam.
“Ra đây, công việc của mi là khuấy mạnh tay thứ đồ này theo chiều kim đồng hồ. Chớ có lười biếng. Đổ mồ hôi thì vẫn phải khuấy, nghe chưa?”
“Còn mi, Gretel nhỉ? Nhanh tay đổ đống bột này vào khuôn bánh cho ta, sau đó nhớ rắc vừng lên trên. Đừng có rắc ít, cũng đừng có rắc nhiều quá, lãng phí đồ ăn thì chẳng ra làm sao. Lũ trẻ con như bọn mi cũng chớ có nghĩ tới chuyện khôn lỏi mà táy ma táy máy. Ta phát hiện đứa nào ăn vụng tí gì thôi, thì đừng có trách.”
Hai anh em cun cút nghe theo lời mụ phù thủy, không hề chậm trễ mà bắt tay vào công việc.
Hansel cố gắng tập trung vào khuấy chất lỏng trong chiếc vạc làm từ đường. Mùi thơm từ socola nấu nóng chảy dậy lên thơm ngào ngạt, át hết tất cả những vị kẹo khác có trong phòng. Hansel cũng thấy kỳ lạ rằng rõ ràng dưới chân vạc không có củi cũng chẳng có lửa, thế mà vẫn nóng hầm hập. Nó tự nhủ hẳn là mụ phù thủy đã ếm loại bùa chú nào đó lên. Dù sao làm gì có chuyện gì kỳ lạ hơn việc Gretel và nó đã quay ra xin mụ phù thủy (có thể thích ăn thịt trẻ em) cho ở nhờ được cơ chứ.
“Nào, nào, nào, đừng có lơ là tí gì! Hansel, nhanh cái tay lên, mi cứ chậm rề rề như con rùa lười biếng thế.”
Trong khi đó, Gretel đứng ngay sau lưng Hansel, sát cạnh bàn bếp của căn nhà. Nó dùng chiếc muôi làm từ bánh quy bơ múc từng thìa lớn vào cái khuôn hình cây thông. Xong xuôi con bé cẩn thận rắc bột vừng đã xay nhuyễn lên trên. Cuối cùng thì tất cả khay bánh được cho vào một lò nướng lớn thơm mùi xoài. Mụ phù thủy cũng ngay lập tức lẩm bẩm gì đó khiến lò bánh đột nhiên nóng hầm hập và tỏa ra thứ khói trắng mỏng.
Gretel vừa làm vừa quan sát căn nhà. Toàn bộ đúng như lời Renee nói, đều làm từ bánh kẹo, thạch và hoa quả. Dù chưa nếm thử bất cứ thứ gì nhưng mùi ngòn ngọt của đủ các loại nào kẹo dẻo, kẹo cứng, bỏng, thạch cũng khiến nó chắc chắn đồ nào ở đây món nào cũng ngon tuyệt cú. Căn nhà có hai tầng. Tầng nó đang đứng có phòng bếp chiếm diện tích lớn nhất, bên cạnh là một nhà tắm nhỏ, một lò sưởi, ba bốn chiếc bàn với vài chiếc ghế nhỏ xíu chẳng biết ai có thể ngồi được, ngoài ra là chiếc ghế bập bênh yêu thích của mụ phù thủy. Sát cửa là giá để giày dép, bên trên có móc quần áo, treo nào chìa khóa, nào chiếc chổi bay, áo khoác. Lan can cầu thang nối lên tầng trên làm từ bỏng gạo, các bậc thang bánh mì khổng lồ mùi bơ mật ong xếp khít lên nhau.
Căn nhà hoàn toàn sạch sẽ tinh tươm, dường như trái ngược hẳn với vẻ ngoài và diện mạo của bà phù thủy. Hơn cả, Gretel quan sát bà lần nữa. Ngoài cách ăn nói thô lỗ đáng sợ của bà, thì bà chẳng có chút nào nguy hiểm hay xấu xa độc địa giống như trong truyện bà Lily đã kể.
Mẻ bánh thứ ba của Gretel đã hoàn thành.
“Gretel, Gretel!” Hansel thì thầm gọi em gái. “Đau tay quá!”
“Cố chịu một chút, em cũng đau tay quá trời.” Gretel tập trung làm nốt trong khi lẩm bẩm đáp lời.
Cốc, cốc, cốc!
Tiếng gõ cửa dồn dập phía ngoài khiến cả Gretel và Hansel đều quay ra nhìn.
“Ai đó?” Mụ phù thủy vẫn bận rộn trang trí kẹo cốm lên những chiếc bánh thông
Tiếng xì xào phía ngoài Gretel không nghe ra là âm thanh gì. Con bé quay sang nhìn Hansel cũng thắc mắc tương tự bên cạnh.
“Ra đây, ra đây.” Mụ phù thủy ngẩng đầu lên, lê dép loẹt xoẹt về phía cửa ra vào. Mụ cũng không quên cằn nhằn hai đứa trẻ. “Hansel, Gretel, mau làm việc đi chứ, đứng đực ra đó làm gì.”
Gretel mặc kệ lời mụ, vẫn đứng ngó nghiêng nhìn về phía cửa ra vào. Tiếng xì xào bên ngoài vẫn không ngớt. Chắc chắn không phải tiếng người, nhưng nghĩ mãi, con bé cũng không đoán nổi đó là giống động vật gì.
Bà phù thủy lấy chiếc chìa khóa có hình ngôi sao tra vào ổ, xoay hai vòng kêu lách tách.
“Đây, đây. Vội vàng quá đấy cậu cánh cam ạ.”
Phía ngoài cửa là cả một đàn bọ cánh cam. Có đứa to đến bằng nắm đấm tay trẻ con, có đứa chỉ nhỉnh hơn đầu ngón tay một chút. Trên lưng đứa nào đứa nấy đều có những chấm đen to nhỏ khác nhau. Gretel thích thú chăm chú quan sát đàn bọ.
“Nào, nào vào đây. Sao? Các anh nói sao? Vấn đề gì? Rồi, rồi, được rồi, tôi hiểu rồi. Chắc là cảm mạo thông thường thôi. Nhưng bệnh này thì hay lây lan lắm. Đâu, đâu, ai thấy không khỏe thì ra đây.”
Hansel bất động đứng bên cạnh vạc socola. Nó hoàn toàn không tin nổi vào mắt mình khi mụ phù thủy hung dữ kia đang khám cho mấy mươi con bọ cánh cam. Những chiếc ghế bé xíu vừa như in với lũ bọ. Mụ phù thủy kéo chiếc ghế bập bênh và bắt đầu mang ra một chiếc cặp lớn. Bên trong có đủ các loại dụng cụ thủy tinh kỳ lạ. Bà lấy ra một chiếc ống thuôn dài và bắt đầu lấy từng giọt cho từng chú cánh cam.
“Gretel, mang bánh tới mời các cậu đây nhanh lên nào.” Bà lớn tiếng gọi Gretel.
Con bé nhanh nhẹn nghe theo lời bà, bê ra khay bánh đặt lên trên bàn đối diện lò sưởi. Những chú bọ cánh cam lịch sự cúi đầu tỏ ý cảm ơn cô. Chúng liên tục xì xào gì đó, thứ tiếng mà con bé không tài nào hiểu nổi.
“Phải, phải, có thể lắm. Chỉ một hôm thôi.” Mụ phù thủy vừa chiết thuốc cho đám bọ cánh cam bị ốm, vừa tiếp chuyện với hai chú bọ to nhất đàn. “Sáng mai chúng sẽ ra khỏi đây. Tất nhiên rồi, ta đâu có thích lũ trẻ con phiền phức. Hansel, mi có đang làm việc không đấy? Ta ngửi thấy mùi khét rồi đó, cẩn thận nếu không cái tay chuột nhắt của mi không yên với ta đâu.”
Lời đe dọa của mụ có hiệu lực ngay tức khắc, thậm chí còn nhanh hơn bất kỳ bùa chú nào, Hansel quay trở lại công việc của mình, khuấy đều và mạnh tới mức năng suất phải gấp đôi trước đó.
“Gretel, còn mi có thể lên tầng và tắm táp được rồi đấy. Lên tầng trên và rẽ trái. Mi có thể lấy áo của ta ở trong tủ. Bên phải, đối diện phòng ngủ là phòng tắm. Mi có thể sử dụng được luôn, nước nóng đã có sẵn, nhanh lên, ít nhất là khi ta xong việc thì cũng có một người lo bữa chiều.”
Nghe theo sự phân công của mụ, Gretel và Hansel thực hiện mọi việc đều tăm tắp. Gretel đi lên tầng trên và quả là thấy tủ quần áo ở trong phòng mụ. Con bé lựa một chiếc áo cộc suông tay của mụ màu bạc. Chiếc áo rộng thùng thình và con bé có thể mặc thành váy. Quần áo của bà phù thủy khá đơn giản, các màu trung tính và đơn sắc trông khác hoàn toàn với căn nhà sặc sỡ sắc màu của bà ta. Gretel thực sự nghi hoặc không biết chủ căn nhà sạch sẽ dễ thương này với bà phù thủy đó liệu có thật là một người.
Phòng tắm tầng hai có bồn tắm làm bằng ốc quế, vòi hoa sen xoắn như bánh quẩy. Gretel thử nước và thở phào khi nước không phải nước ngọt hay bất kỳ loại kỳ dị nào, chúng chỉ là nước lạnh bình thường. Sau tắm rửa xong xuôi, thay chiếc áo của mụ phù thủy và xuống dưới tầng, con bé thấy căn nhà đã ngập những người là người. À không, Gretel há hốc mồm ngạc nhiên, nói đúng hơn là ngập trong những thú là thú.
“Gretel, nhanh lên, giúp anh một tay với.”
Hansel bưng trên tay một khay trà và bánh, hớt hải gọi Gretel. Trong căn nhà kẹo lúc này, nào là nai, là thỏ, là cáo, chúng ngồi đầy trong phòng và chờ sự phục vụ từ phía Hansel. Đám bọ cánh cam không còn thấy mặt, có lẽ xong việc nên đã bỏ đi trước.
Gretel nhanh nhẹn chạy xuống dưới tầng.
“Trời ơi, cái quỷ gì đang diễn ra vậy anh Hansel?” Nó thì thầm.
“Biết chết liền. Trần đời anh chưa thấy mụ phù thủy nào như bà ta.”
“Thế giờ em phải làm gì?”
“Quý ông Cáo đuôi chấm trắng chếch phía ba giờ muốn dùng một bánh cây thông và một chén trà hoa hồng Anh. Lạy chúa, còn ăn sang hơn anh nữa.”
Gretel chạy biến vào trong bếp. Nó đảo mắt tìm những đồ theo yêu cầu của anh Hansel, cũng nhanh chóng bày bánh và đổ ấm trà có mác “Hoa hồng Anh” ra chén.
Chú cáo to lớn nghiêng đầu cảm ơn con bé và đưa ngược lại cho nó một túi nho tươi màu xanh.
“Nhận lấy đi, mi còn đứng tần ngần làm gì vậy Gretel?” Mụ phù thủy lớn tiếng hỏi. Trên tay bà cũng là túi lớn túi nhỏ, túi thì đựng dâu tây, túi thì đựng hạt dẻ, hay lá phong.
Độ tới khi Gretel mệt lả người thì các vị khách kỳ lạ của mụ phù thủy mới rời hẳn đi. Kể cả đi vắt sữa bò hay chăn dê cũng chưa khi nào con bé cảm thấy kiệt sức thế này.
“Ha! Lũ trẻ ranh yếu ớt. Chỉ có vài canh giờ đã mệt lử.”
Hansel đã nghe theo phân phó của bà phù thủy mà đi tắm rửa trên tầng. Dưới tầng trệt lúc này chỉ còn lại mỗi Gretel và mụ phù thủy.
“Tối nay chúng ta sẽ ăn bánh phomai dứa. Tất cả nằm trong lò bánh. Chỉ cần nói “A lê hấp”. Chữ “hấp” cao giọng và kéo dài ra trong khi kéo mở cửa lò là được. Đói thì ăn trước. Bày biện tất cả ra bàn trước khi ta xuống nghe chưa? Nhớ đấy.”
“Dạ…”
Bà phù thủy nheo mắt nhìn Gretel, tính nói gì đó rồi lại thôi. Con bé nghe rõ bà ta lẩm bẩm một mình.
“Biết thế quái nào được nó lại ăn trộm cái tay nắm cửa của mình như lần trước. Báo hại mình đứng ngoài cả buổi trời. Hừ, không thể để bọn nó lừa được.”
Đúng lúc này tiếng dép của Hansel từ tầng trên vang lên. Bà phù thủy cũng bắt đầu lên tầng. Khi đi qua mụ, Hansel vẫn không tự chủ mà co rúm người, rụt cổ len lén nhìn bà ta.
“Vẻ bà ta là người tốt Gretel nhỉ? Chỉ là nói năng thì…” Hansel thủ thỉ bên cạnh Gretel. Cả người nó thơm mùi xà phòng dưa lưới.
“Ừ. Đúng như thế thật. Ôi, em mệt rã rời Hansel ạ.”
“Anh cũng thế. Xem này.” Nó chìa đôi cánh tay đỏ ửng. “Đi với ba ra nông trường cũng không kinh khủng thế này.”
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Thứ Bảy gấp cuốn nhật ký đầu tiên của cậu lại dù hai đứa cùng đang đọc dở. Cậu bâng quơ nói khi quay ngược người về hướng mép giường phía còn lại.
“Buồn ngủ quá.”
Thứ Bảy ôm rịt cuốn sổ, nằm im trong cái nắng đầu hè đổ trùm lấy cậu.
Lúc ấy, đột nhiên tôi nghĩ rằng mình và Thứ Bảy sẽ không bao giờ trở lại như trước được nữa.
***
Tôi gọi cậu là Thứ Bảy vì hồi còn mập mờ, tôi với cậu hay hẹn gặp nhau vào cuối tuần. Thứ Bảy dong dỏng, dù không quá cao (nếu không muốn nói là thấp) nhưng tay chân trông mảnh khảnh nên tổng thể lại ưa nhìn. Khuôn ngực gầy gò, bù lại bờ vai dày, vuông vức khiến cậu có cảm giác vững chãi hơn là mong manh. Cảm giác về Thứ Bảy khiến tôi nghĩ tới mấy cậu học sinh thông minh nhưng lười biếng. Sự uể oải toát ra từ đuôi mắt dài, kéo trễ xuống, làn da trắng hơi xanh xao, môi khô và đầu tóc rối bù như vừa tỉnh ngủ. Mỗi khi nhớ về Thứ Bảy, bao giờ hiện ra trong đầu tôi cũng là hình ảnh cậu và chiếc giường dính chặt lấy nhau. Nhớ về sự thả lỏng, một bàn tay để lơi hay đôi chân gác lên thành ghế sofa lửng lơ trên mặt đất.
Thứ Bảy và tôi quen nhau ba tháng. Cậu có hứng thú với tôi trước, đưa ra đề nghị và cho tôi một tuần để suy nghĩ thêm. Tôi không chắc cậu ta thực sự thích tôi, kể cả cho tới bây giờ tôi cũng cho rằng như vậy. Chẳng hiểu lý do gì mà tôi đã chọn nhúng chân khô vào vũng nước. Chắc tôi cũng có hứng thú với cậu ta nhiều hơn tôi nghĩ, và thêm nữa, tôi tò mò, tò mò xem chuyện gì sẽ xảy ra kế tiếp. Rằng kiểu người của tôi và cậu ta nếu yêu đương sẽ ra cái dạng gì. Thành thật, Thứ Bảy không phải mẫu hình tượng người yêu tôi hướng tới, thêm nữa, tôi và Thứ Bảy không có nhiều tương tác với nhau trước đây. Chúng tôi đều là kiểu người mờ nhạt cô độc, kiểu người sẽ chọn dãy giữa hàng thứ tư khi đến lớp sớm, và thật tốt, nếu đó là một bàn đơn.
Nghĩ lại, tôi không biết phải gói gọn ba tháng đó trong từ ngữ nào. “Khác hoàn toàn trước kia” thì cũng không đúng, mà “y như trước” thì cũng không hẳn. Cả tôi và cậu đều là dạng kiệm lời và hiếm khi bày tỏ, gia đình cả hai cũng là gia đình bình thường làm ăn khá, ít có tổn thương hay vấn đề nào lớn mà không tự mình giải quyết được. Chúng tôi hẹn nhau, lúc thì ở quán nước, lúc thì ở nhà Thứ Bảy. Có khi tôi nấu, có khi cậu nấu, vừa ăn vừa kể vài chuyện trước kia, hay cuốn truyện cậu đang đọc, bộ phim tôi thích xem. Dù thế khi ngẫm lại, tôi nghĩ mình thích cảm giác ở bên cạnh Thứ Bảy. Một cảm giác yên tâm rằng “có một người đang ở đó”. Tôi không biết diễn tả trạng thái đó thế nào, nhưng việc ấy làm tôi cảm thấy an toàn. Điều duy nhất làm tôi lấn cấn chỉ là, khi ở bên cạnh Thứ Bảy, tôi luôn là một con-bé-ở-bên-cạnh-Thứ-Bảy. Thế không phải không tốt, tôi thích phiên bản ấy của mình. Nhưng nó không đủ, nó không đủ với tôi. Mà tôi không biết làm cách nào để có thể mở rộng cái khung đó ra. Khi đang loay hoay thì thời hạn ba tháng đã kết thúc. Tôi không nghĩ kéo dài thời gian thì con đường sẽ mở, vì vậy tôi bảo rằng tôi không muốn tiến thêm nữa. May mắn là Thứ Bảy cũng cảm thấy thế.
“Tốt quá.”
Đó cũng là tin nhắn cuối cùng trước khi chúng tôi không còn kết nối nào. Thứ Bảy dường như bốc hơi khỏi thế giới của tôi, cho tới dạo gần đây, cậu mới quay trở lại.
***
Thứ Bảy ngủ thật, trong khi vẫn ôm chặt cuốn sổ.
Tôi nghe tiếng ngáy nhè nhẹ của cậu.
Vẫn như ngày xưa, hồi chúng tôi mới quen nhau, tôi trông thấy ngực cậu phập phồng, tiếng thở đều đặn trong khi môi mở mấp máy. Tưởng như thời gian ba tháng ấy quay ngược trở về. Thứ Bảy vẫn là Thứ Bảy và tôi vẫn là tôi của ngày đó, chẳng có gì thay đổi, kể cả mối quan hệ đang-tìm-hiểu này.
Tôi vươn tay sờ lên mái tóc bông xù của Thứ Bảy. Cảm giác trên tay rất chân thật, còn cảm giác “luôn có một người ở đó” mơ hồ đã nhạt bớt.
Thực tế khi Thứ Bảy rời đi, không có sự đảo lộn nào trong thế giới của tôi. Tôi vẫn hàng ngày làm những việc như trước kia, sống cuộc đời như trước kia. Chân nhúng vào vũng nước rồi cũng sẽ khô. Vẫn có lúc tôi quên mất mình đã thôi nói chuyện với Thứ Bảy, hơn một lần tôi suýt gửi cậu bộ phim có vẻ hợp gu cậu. Tôi không biết vì sao mình lại lần lữa. Chẳng phải chúng tôi vẫn là bạn sao? Nhưng chưa bao giờ tôi gửi gì cho cậu sau ngày đó.
Và Thứ Bảy nhắn tin vào sáng nay.
“Mày tới gặp tao được không?”
Tôi vẫn còn đang hơi mơ màng. Dấu ba chấm lơ lửng trong hộp thoại rồi biến mất, rồi lại xuất hiện.
“Nhà tao.”
“Hai giờ chiều?”
Trong khi tôi chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì điện thoại đổ chuông lần nữa. Là cậu.
Tôi bắt máy.
Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc. Qua điện thoại có vẻ âm thanh có chút rè hơn. Tôi không biết điều gì khiến cậu vội vàng tới thế.
“Alo?”
“Alo.”
Khoảng ngượng ngập dò xét. Tôi nghe tiếng thở khe khẽ.
“Mày gọi gì?” Tôi thở dài, lên tiếng trước.
“Ừm… Tao nhắn tin cho mày rồi đấy.” Thứ Bảy ngập ngừng.
“Tao thấy rồi.”
Tôi không nghe thấy âm thanh trả lời, chỉ là không hiểu sao cảm giác như thể trái tim mình đang treo lơ lửng trên không. Chính tôi cũng đang chờ đợi quyết định của mình. Nhỉ?
“Sao mày…?”
“Mày sang nhé?”
Chúng tôi nói cùng một lúc. Âm thanh của Thứ Bảy vang vọng trong đầu tôi, lặp đi lặp lại.
“Tao mới mổ mắt, đột nhiên nghĩ tới mày. Mai là mắt tao bình thường.”
“Ồ…”
“Tự dưng tao muốn cho mày biết.”
Tôi không nói gì nữa, vừa cảm giác thở phào nhẹ nhõm, vừa băn khoăn. Dù sao thì tôi cũng đang ở đây, nhà của Thứ Bảy, không có người lớn nào: Tôi đã đồng ý.
Thật lòng tôi không muốn tôi trở lại cái khung cũ, trở thành con-bé-ở-bên-cạnh-Thứ-Bảy, điều mà tôi nghĩ cậu vẫn đang trông đợi ở tôi.
“Mày không cần phải nghĩ mình sẽ cố trở lại như trước.” Cậu vừa gặm miếng đùi gà sốt mật vừa bảo tôi. “Tao chỉ nghĩ là nếu mà không làm bạn với mày thì phí.”
Tôi không tin lời Thứ Bảy. Tôi biết Thứ Bảy cần gì đó ở tôi, và vì thế Thứ Bảy mới sốt sắng tới thế. Tuy nhiên, trong tôi vẫn còn một suy nghĩ khác, tôi tin rằng mình sẽ không bị lừa, và Thứ Bảy sẽ không hại tôi, dù thế nào đi chăng nữa, cậu ấy sẽ không hại tôi. Bằng cách nào đó thì việc cứ để kệ đến đâu thì đến đã khiến tôi phần nào bớt áp lực về cái khung cũ.
Cuốn nhật ký của Thứ Bảy là cậu ta mang ra sau khi ăn xong. Nó được viết vào lúc cậu bắt đầu đi mổ mắt. Và giờ thì Thứ Bảy đã ngủ, ngủ thật. Hoàn toàn thả lỏng, tôi đẩy nhẹ bàn tay rơi bên ngoài giường ngủ của cậu.
Thật kỳ lạ. Tôi bật cười về cả cậu và chính mình. Về cách cả bàn chân của mình đã nhúng hẳn vào vũng nước.
“Mày thì quan trọng với tao, nhưng tao cũng muốn tao quan trọng với mày.”
Đó là lời khi nãy Thứ Bảy nói lúc cậu để miếng xương gà gặm xong vào bát.
“Đồ điên.” Tôi thầm mắng Thứ Bảy mặc kệ cậu ta đã ngủ say, chẳng biết trời trăng gì. “Ôi, mình cũng điên rồi.”
Tôi lắc lắc đầu mỉm cười.
Đột nhiên tôi ngờ ngợ về một thứ gì đó. Một thứ gì đó mà tôi không biết, nhưng đã sẵn sàng để bắt đầu thử.

***
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.032
Gạo
0,0
Re: Ấp tập viết
Em bé gác đầu bên vai mẹ. Không ai biết em bé nghĩ gì. Xe đi hơi rung, đầu em bé lắc lắc theo. Mẹ vỗ lưng em bé đều đều, lâu lâu mẹ lại ngửa em bé ra một chốc. Mẹ cũng không rõ em bé đang nghĩ gì. Má em bé bầu bầu, hơi ửng đỏ. Mẹ đã quấn kỹ cho em một chiếc áo bông và một chiếc khăn ấm. Em bé hơi ngơ ngác, nhưng nhìn em bé không thấy sự hoảng hốt. Em gác đầu bên vai mẹ. Mẹ vỗ lưng cho em bé đều đều. Trời hơi trở lạnh, mưa phùn li ti. Trong tay mẹ, em bé đã bắt đầu khép mắt buồn ngủ. Trong tay mẹ thì trời không có gió.

Mẹ ôm em bé. Một tay mẹ đỡ đầu em, một tay mẹ đỡ dưới hông. Em bé người ấm hơn mẹ, lại thơm mùi phấn rôm mẹ bôi cho em. Em bé chỉ lớn hơn con mèo. Chân mềm, tay mềm. Hôm nay em chơi nhiều, nên giờ đã mệt. Mẹ mỉm cười nhìn em. Rồi mẹ đánh yêu cái chân em. Sao mà mẹ ghét cái tay cái chân, cái tay nghịch ngợm bẩn bụi của em thế không biết. Mẹ ghét em hư không nghe lời mẹ. Rồi mai, em nói sõi, có khi cái miệng của em bé sẽ làm mẹ buồn. Thế mà giờ thì mẹ chẳng nghĩ được điều ấy. Em bé của mẹ đang ngủ ngoan thật ngoan. Em bé ôm lấy mẹ.

Mẹ chỉ mong mình có thể khiến em bé sẽ sống hạnh phúc. Mà em bé lớn lên hẳn cũng chỉ muốn mẹ sẽ tự hào vì em bé mà thôi.
 
Bên trên