Ấp tập viết

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Ánh phóng xe đuổi theo mảnh trăng non giữa lúc hoàng hôn sắp tàn. Tiếng xe ì ùng bên tai và chẳng có lấy một giọng nói lọt qua những tạp âm ồn ã. Đôi ánh mắt tò mò nhìn theo khi Ánh đột ngột dừng xe. Ánh rút điện thoại từ trong túi quần, cố bắt một tấm ảnh bên trái là trăng, bên phải là mặt trời. Góc chụp không đủ rộng, nên Ánh đổi sang quay. Cả thước phim những ánh đèn xe cứ nhá nhem nhòe mờ, cũng bởi điện thoại Ánh đã cũ. Không ưng ý lắm nên Ánh nhanh chóng cất điện thoại, phóng xe rời khu chung cư.
Gió chiều lùa qua tóc và cái man mát lấp lửng bên ngoài khẩu trang. Ánh vốn thích thế. Thích cả việc nhìn lên trên cao thật cao, nhìn những tán cây đổ bóng lên khung trời, nhìn mây đổi màu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, niềm vui ấy giờ đây rất xa với Ánh. Như thể có một tấm kính ngăn ở đó. Ánh biết mình đang vui, nhưng cũng đồng thời không thật sự cảm thấy điều ấy. Cảm xúc của Ánh bằng cách nào đó, như thể đã đứt một mắt xích nào với Ánh mà Ánh không hề hay.
Thật ngớ ngẩn khi nói thế. Ánh biết. Nhưng Ánh chẳng còn có cách nào để giải thích rõ hơn. Ánh cảm tưởng mình như một hòn đá trên một khe suối nào. Ánh cứ ngồi đó, suối cứ chảy, gió cứ thổi, hoa nở, hoa tàn, đông rồi lại xuân rồi lại thu. Chỉ còn độc một mình Ánh im lìm. Ánh cứ muôn đời ở đó, bất di bất dịch. Ánh không đi được. Ánh không lăn được. Vì đời Ánh đã quyết, Ánh chỉ là một hòn đá.
Đôi khi Ánh nghĩ, một lúc nào đó sức nước sẽ đẩy Ánh đi, biết đâu đấy, Ánh sẽ chảy về đâu đó, Ánh sẽ qua một con sông khác, một bờ biển khác, biết đâu đó hòn đá sẽ hóa người. Nhưng mở mắt, Ánh vẫn thấy mình quay lại bên cạnh con suối này. Ánh vẫn không đi được.
Ánh không chê phận hòn đá. Cũng chẳng chê nắng không đẹp, nước không trong, chỉ là Ánh biết mình không muốn im lìm nằm cạnh một khúc sông.
Xe vẫn phóng trên con đường Ánh chẳng cần nhìn để lần lối đi. Hoàng hôn đã tắt hẳn, trăng sáng rỡ trên nền trời xanh thẫm. Ánh nhìn trăng, nhìn dòng người ngược chiều hối hả, trong một lúc, đột nhiên cảm thấy không biết mình đang ở đâu, hay đã đi tới đoạn đường nào.
À.. ưm!
Khuya rồi! Con gái nên về nhà trước chín giờ nha!

Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất bên tai
Còn chi sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ồn ào và lặng lẽ

Là lá la

Bầu trời cao thật cao
Có tán ai đổ bóng
Mây kia đã đổi màu dù là trong khoảnh khắc
Từ tò mò đến thích
Chẳng thể nào rõ hơn để giải thích cho được
Ô..ô..

Giữa thế giới bao la
Ánh có biết ai là "ta"


Setup

Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất qua tai
Chỉ để sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ngay trong đôi mắt Ánh tò mò
Đột ngột dừng xe ("này là rất nguy hiểm nha")
Cố bắt giữ hình ảnh
Trước khi nắng không còn
Ánh lấy điện thoại
Căn chỉnh góc để chụp
Được tấm hình nằm ngang
Có những ánh đèn bị nhòe mờ
Chắc do cam cùi
Điện thoại cất vô túi
Phóng xe máy đi luôn..

Tobe continue...

Chú 1: Hoàn hôn tắt nghĩa là hết nắng, nghĩa là tối thui thui trên tần khí quyển (bầu trời, vòm trời). Trăng hay sao gì đó không cửa để chiếu sáng cả tầng khí quyển (các bước sóng của proton va đập khi đi qua các phân tử), vậy nên buổi tối thì bầu trời phải tối thui chớ.

Từ - Điệu​
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Chú nay lại tức đoạn văn sinh
À.. ưm!
Khuya rồi! Con gái nên về nhà trước chín giờ nha!

Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất bên tai
Còn chi sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ồn ào và lặng lẽ

Là lá la

Bầu trời cao thật cao
Có tán ai đổ bóng
Mây kia đã đổi màu dù là trong khoảnh khắc
Từ tò mò đến thích
Chẳng thể nào rõ hơn để giải thích cho được
Ô..ô..

Giữa thế giới bao la
Ánh có biết ai là "ta"


Setup

Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất qua tai
Chỉ để sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ngay trong đôi mắt Ánh tò mò
Đột ngột dừng xe ("này là rất nguy hiểm nha")
Cố bắt giữ hình ảnh
Trước khi nắng không còn
Ánh lấy điện thoại
Căn chỉnh góc để chụp
Được tấm hình nằm ngang
Có những ánh đèn bị nhòe mờ
Chắc do cam cùi
Điện thoại cất vô túi
Phóng xe máy đi luôn..

Tobe continue...

Chú 1: Hoàn hôn tắt nghĩa là hết nắng, nghĩa là tối thui thui trên tần khí quyển (bầu trời, vòm trời). Trăng hay sao gì đó không cửa để chiếu sáng cả tầng khí quyển (các bước sóng của proton va đập khi đi qua các phân tử), vậy nên buổi tối thì bầu trời phải tối thui chớ.

Từ - Điệu​
nay chú lại tức đoạn văn sinh thơ đấy à :))))
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Chú nay lại tức đoạn văn sinh

nay chú lại tức đoạn văn sinh thơ đấy à :))))
Ầu nâu.. (oh, no!)
Trời tối, không ngủ được đành phải tìm việc thiêu não. Viết văn thì bí ý tưởng lẫn văn phong nát nhừ, xoay quanh thì lạc vô Ấp, tình cờ thấy trái chanh ở trên cây chanh. Trời xanh lá chanh cũng xanh, mắt nhìn màu xanh nơi trái chanh làm ta say... Tiện đây, ghép vần con chữ, sắp hàng câu ca, được ít dòng thì tay chậm mắt mờ, ta ngủ vậy. Xin bẩm cho gia chủ được biết.

Tái bút: Cơn say còn đây, hồn chưa về, ta xin mạn phép nghỉ tạm vài ngày ngay tại Ấp đây.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Ấn tượng đầu tiên của lần đầu gặp gỡ thật sâu đậm. Lúc đó hoàng hôn sắp tàn, vòm trời bao la bao quanh nơi đây...
Làm ta bỡ ngỡ
Chờ người đừng bỏ lỡ
Mặt trăng bên mặt trời, trước mắt đây thôi.
Chiếc xe hoà vào đám đông ngược xuôi. Ồn ào và náo động như những con sóng vồ vập lướt qua tai. Con xe chạy một một hướng như đã xác định trước.
Đợi chờ làm thương nhớ
Mà chờ người đâu đã biết
Mãi đợi
Hoàng hôn tắt nắng, trời đã tối. Tuổi đôi mươi ai cũng thường mơ mộng, thích đắm chìm trong lặng lẽ, lật giở những "còn nhớ".
Thật xa.​
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Có những nhẹ nhàng gọi tên buổi ban đầu.
Bức hình nhá nhem người đã chụp trước đó
Tóc bay theo gió
Chiều hôm nhuộm màu
Bầu trời trên cao
Hàng cây đứng đó
Chạy tìm bình yên gọi tên những "còn nhớ".
Đêm dài nhắc lại chuyện cũ xa thật xa...
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Mười một giờ kém có lẽ, kim đồng hồ nhích từng chút từng chút, đêm dài từ từ. Ta kể người nghe.
(Đọc cũng đúng, ta gõ chữ thiêu não lắm chứ bộ)

Đôi khi ta nên dừng lại. Cục đá không phải như vậy, nó lăn chỉ là do hoàn cảnh khiến cho mà thôi. Cục đá bản thân nó không cụ bị điều kiện tự hành động theo ý muốn của nó, bởi nó không có ý thức, không tồn tại. Đúng vậy, nó không tự khẳng định (định nghĩa) nó tồn tại. Tại sao ta biết được như vậy, "cục đá chính nó không tự mình khẳng định nó tồn tại", là vì nó không nói cho ta biết là một. Ta biết đến cục đá, ta định nghĩa nó như vầy như vầy, ta chỉ đó là cục đá. Cục đá lại khác, nó không nói gì cả, không một điều gì cả về chính bản thân nó cho ta biết. Ta không biết cục đá nghĩ gì, vậy là ta khẳng định chủ quan rằng nó không có ý thức.
Thứ hai, ta đem cục đá bỏ vào các hoàn cảnh khác nhau và quan sát nó (cục đá). Ta đem cục đá mổ xẻ, tìm kiếm xem nó được tạo ra từ đâu, do đâu. Tập hợp các quan sát và phân tích, ta khẳng định khách quan rằng nó không phải là vật được coi là sống, vậy là nó không tồn tại thứ gọi là ý thức.
Cục đá, bản thân nó không tự lăn (hành động) được, nhưng ta hành động (lăn) được. Vậy khi ta tưởng tượng ta là cục đá thì sẽ như thế nào (ở đây, ta đã biết cục đá có là gì rồi, định nghĩa cục đá).
Ta xem lại định nghĩa của từ "tưởng tượng". Ta khẳng định "tưởng tượng", nó hoạt động bao hàm ý thức có chủ đích, nghĩa là trong phần lớn thời gian của "tưởng tượng" ta có thể xem xét nó, điều khiển nó. Hoạt động "ta là cục đá"...
Thật là... Một lời khó nói hết.
Ta đã ngủ một giấc tới lúc hẹn hò với bình minh.
Vì sao ta lại nói ta có cuộc hẹn với bình minh. Ta làm cục đá, ta quá ư là cô đơn, thật trống vắng làm sao...
Cảm giác lúc đầu còn tốt, thời gian một dài biến thành trốn tránh, trốn tránh hiện thực...
Ta tự phủ định chính ta, ta là ai, ta muốn gì, ta đã làm gì... Ở lại đây!
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Ngần ấy câu từ ta thiêu não gõ ra được, đừng buồn, đừng giận. Điều may mắn là ta có trên đời, cơ duyên khiến ta gặp mọi điều dù thất ý, như ý.
Duyên - Nợ
Đừng để ý
Như lúc ta đã đến
Ta đã tồn tại
ở đây rồi đi xa...

Niềm tin​
 

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Đã rất lâu Anna không có một giấc mơ nào tử tế. Một giấc mơ điên rồ, cuồng loạn, kịch tính, và kéo dài tới mức tưởng như cô sẽ không bao giờ tỉnh dậy nữa. Một giấc mơ mà nó chỉ kết thúc khi cú trượt chân bất chợt ghé đến khiến Anna rơi tõm về thế giới thực. Đã rất lâu, Anna không còn như thế nữa. Cô tỉnh dậy khi cơn mơ còn chưa tới. Trong nhá nhem của bóng tối tĩnh lặng, tiếng chuông đồng hồ kéo Anna dậy vào đúng bảy giờ mười lăm phút. Cô mở mắt, và ngày mới bắt đầu.

Anna không nghĩ có ngày mình thèm một cơn mơ. Cô vẫn ngủ sâu và ngủ đủ tám tiếng một ngày. Sức khỏe hoàn toàn bình thường, tâm lý vui vẻ, cuộc đời suôn sẻ, chỉ trừ vài cơn cúm vặt lúc chuyển mùa. Không có gì bất thường để phải quẩn quanh mãi về chuyện ngủ có mơ hay không. Chỉ là vô tình hôm nay khi Anna tỉnh dậy, đột nhiên một câu hỏi lớn nảy ra trong đầu: “Vừa rồi mình đã mơ gì nhỉ?” Chẳng có giấc mơ nào hôm nay, nhưng chính điều ấy lại khiến Anna băn khoăn nhiều hơn. Cô liệu có nên tới bác sĩ? Anna tra thông tin thì chẳng có căn bệnh nào quá nghiêm trọng hết.

Tuy vậy, Anna cứ cồn cào liên tục. Cô thèm mơ, như thèm một điếu thuốc.

***
Thứ hai.

Lúc rời khỏi văn phòng, người đồng nghiệp đã đưa cho Anna một tấm danh thiếp.

  • Cô có vẻ cũng sẽ cần nó. - Nụ cười ý nhị làm tăng thêm phần mập mờ khó hiểu.

Anna mở lớn mắt, gần như không kịp nói điều gì trước khi tấm danh thiếp được dúi vào tay mình.

  • Hẹn ngày mai gặp lại. - Người đồng nghiệp nữ nhanh chóng rời đi, hướng về bãi đỗ xe.

Cô Helen, người đồng nghiệp nữ lớn hơn Anna sáu tuổi, rất thân thiện và gần như là người Anna quý nhất trong văn phòng. Sáng nay Anna đã kể chuyện mình cho Helen, tất nhiên, cô chẳng mong đợi có một giải pháp nào. Dù sao, Anna cũng đã định sẽ quên nó, như quên một câu chuyện tầm phào.

Anna nhìn theo chiếc áo cardigan màu be biến mất sau hàng cây anh đào, nghi hoặc. Chốc, cô cúi xuống xem xét chiếc danh thiếp màu trắng nằm gọn trong tay mình.

“Dịch vụ cung cấp giấc mơ”, Anna lẩm nhẩm. “Nơi bắt đầu của những điều không tưởng.”

Anna bật cười. “Chà, cô Helen chững chạc trưởng thành thế mà cũng có thứ đồ chơi hay thật.” Anna tự nhủ. Dù tự thấy mình ngớ ngẩn, nhưng Anna vẫn cố đọc hết thông tin trên tấm danh thiếp. Văn phòng của dịch vụ nằm chỉ cách ba con phố so với trụ sở công ty Anna. Số điện thoại lẫn địa chỉ email đều rõ ràng. Anna đã tra thử thì cả hai đều xác thực là tài khoản có người dùng. Có lẽ là sự tò mò, hoặc nhiều hơn là một niềm mong đợi, Anna đã quyết định đi bộ tới văn phòng của “Dịch vụ cung cấp giấc mơ”.

“Chà,” Anna cười khẩy khi chỉ cách nơi đến một ngã quành, “không ngờ mày cũng điên thật đấy Anna ạ.” Ngay lập tức, một giọng nói khác trong đầu cô đã phản bác lại. “Không, biết đâu đấy, có thế thật thì sao? Mày đâu có điên, phải không Anna?”

Mất chút ít thì giờ để gõ cửa và gọi điện thoại trên danh thiếp. Đầu dây là giọng của một người phụ nữ ngái ngủ. Anna đã hoàn toàn sẵn sàng cho việc bị từ chối, hoặc, tệ hơn là một lời mắng chửi.

  • À, vâng vâng, chào cô… - Giọng ngái ngủ đã chuyển sang giọng mời chào ngay tắp lự khi Anna đề cập tới dịch vụ. - Cô đang ở đâu nhỉ? Ôi, cô đang ở ngay văn phòng rồi ư? Ngại quá, tôi lại không nghe thấy tiếng chuông nào. Vâng, tôi xuống ngay, cô đợi tôi một chút.

Sự niềm nở, đến mức hơi thân thiết quá, của người phụ nữ khiến Anna bắt đầu đặt niềm tin không căn cứ vào dịch vụ này. Cô mân mê tấm danh thiếp, nhìn kỹ dòng chữ in nghiêng ở giữa: “Nơi bắt đầu những điều không tưởng”.

***

  • Vâng. Cô thấy đấy. Chiếc máy này sẽ kích thích toàn bộ dây nơron thần kinh của cô, và tái hiện những ký ức hiện tại còn lại trong trí nhớ dài và ngắn hạn mà cô có. Từ đây, chúng tôi có thể xây dựng thành các hình ảnh mô phỏng lại những việc có thực cô trải qua. Kế đó, các hình ảnh này được xâu chuỗi với nhau một cách ngẫu nhiên. Lúc này, một câu chuyện sẽ được tạo ra. Trước khi “vào trạng thái”, chúng tôi sẽ tiêm cho cô một liều lượng gây mê nhỏ, đủ để cô “nhập vai” nhanh hơn. Chiếc máy lúc này sẽ kích thích ngược lại và truyền vào trong não cô những xung kích rất nhẹ, phát lại câu chuyện đã tạo ra bên ngoài vào cô. Chúng tôi gọi đây là dịch vụ cung cấp giấc mơ. Đây là giấy bảo hiểm và chấp thuận tham gia, chúng ta sẽ cần một bên thứ ba trước khi tiến hành, tôi khuyên nên là một người thân cận với cô.

Người phụ nữ ăn mặc theo kiểu hippie. Mớ tóc xoăn xù rối bù bất giác khiến lời nói của cô ta bớt phần đáng tin. Anna có hơi lưỡng lự khi nhìn chiếc máy trước mặt mình. Nó giống mấy chiếc máy phát hiện nói dối trong phim, hoặc một chiếc máy dành cho mấy tên robot phim khoa học viễn tưởng. Một chiếc mũ lớn lơ lửng giữa không trung, nối với đủ loại dây rợ kỳ lạ. Thành thật, khi trông chiếc máy rồi nhìn đầu của người phụ nữ chủ nhà, Anna chỉ nghĩ tới chiếc máy hấp làm đầu trong một tiệm tóc cuối ngõ nào đó.

  • À, quên mất. - Người phụ nữ lau tay phải vào sau lưng, rồi chìa tay trước mặt Anna. - Tôi là Libby.

  • À, vâng… - Anna trúc trắc bắt lấy đôi tay mập mạp của cô nàng.
  • Phí dịch vụ là euro một giờ. Cô có thể trả góp.

“Đắt thế?” Anna tự đáp trả trong đầu nhưng vẫn gật đầu như tỏ vẻ đã hiểu.

  • Cô cứ suy nghĩ thêm. - Libby có vẻ nhận ra sự chần chừ của Anna, cô mở lời xởi lởi. - Cứ về nhà rồi quay lại đây nếu cô muốn, tôi cũng có đi đâu đâu mà.
 

tsa2012

Gà cận
Tham gia
17/3/20
Bài viết
504
Gạo
8,0
Re: Ấp tập viết
Như một giấc mơ



Kim đồng hồ vẫn quay quay điều
Ngày lại ngày năm qua năm tới
Trong bóng tối tĩnh lặng đêm dài thêm
Ta băn khoăn tự hỏi tại vì sao

Đã lâu rồi không thấy một giấc mơ
Vẫn ăn ngủ bình thường vẫn vô tư
Đã lâu rồi không có một giấc mơ
Một giấc mơ kéo dài đến mãi mãi

Ta chờ đợi một giấc mơ kéo về
Giấc mộng mị điên cuồng và kịch liệt
Cuốn lấy ta hất văng ra hiện thực
Ngày mới đã đến trong tiếng chuông đồng hồ kêu vang.

Bóng tối tĩnh lặng giấc mơ điên rồ
Giật mình tỉnh giấc biết đây là đâu
Hồng trần náo nhiệt sao lòng trống rỗng
Đôi chân bước chậm ta chờ đợi gì đâu?

Đã qua rồi không biết làm giấc mơ
Trong bóng tối tĩnh lặng đêm dài thêm
Đã qua rồi không biết là giấc mơ
Ta băn khoăn tự hỏi tại vì sao

Bàng hoàng
băn khoăn
Thật ngớ ngẩn

Kim đồng hồ vẫn quay quay điều
Ngày lại ngày năm qua năm tới
Hồng trần hồng trần vẫn vậy thôi

Cát bụi tung bay, người có để ý
mình ta đứng đây, nhớ ngày tháng năm
ngọt ngào đắng cay, cùng với ai đây
rong chơi bên đời rồi lặng lẽ bước chân đi
cúi đầu ngã mũ chào lữ khách độc hành
con đường xa xôi mờ nhạt theo thời gian
hoa nở hoa tàn hương hoa tan theo gió
vẫn là ta đấy thôi, cát bụi nhuộm màu đời


Một khúc ca, một giấc mộng hoài
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Chanh30

Gà BT
Tham gia
13/8/18
Bài viết
1.003
Gạo
26,0
Re: Ấp tập viết
Cơn lạnh tràn về sau một đêm mưa rả rích suốt ngày cuối tuần thứ hai của tháng mười một. Sớm hôm sau tỉnh dậy, ai cũng biết Hà Nội đã lạnh rồi kể cả khi còn đang cuộn mình trong lớp chăn ấm và đóng kín cả hai cánh cửa sổ. Người ta chỉ xuýt xoa với nhau bằng một giọng điệu háo hức nhưng không mấy bất ngờ. Cũng bởi, năm nào tới khoảng thời gian này thì Hà Nội lại chuyển mình sang đông.

Vào những ngày chớm đông, sáng hay trưa hay chiều không khác nhau là mấy. Trời mơ màng một tầng mây trắng dày, và hiếm hoi để lộ vài khoảng trời rất xanh. Nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy những đường vân biêng biếc mờ mờ trên bầu trời đùng đục, tựa như vân đá của viên ngọc lớn ai mới cắt ra. Gió lạnh và giá hơn những ngày mùa thu, phần cũng vì trời không hửng nắng nữa. Cái rét mới tinh không làm người ta đoán biết được nên mặc thế nào khi ra khỏi nhà. Thường người ta phải tự cảm nhận cái rét thốc vào mình, rồi trở về nhà thì mới rõ cơn lạnh bằng ba lớp áo dày hay chỉ cần một chiếc bu-dông là được.

Mùa đông hay làm những đồ ăn nóng ở Hà Nội ngon hơn bao giờ hết. Phóng xe ra khỏi nhà, dầu trùm mũ kín mít và đã cố cúi đầu để gió không thốc vào cổ, thì cái rét vẫn luồn qua ống tay ống chân, lạnh cóng cả người. Lúc đó mà thấy một hàng phở mở sớm, nồi nước dùng thơm nghi ngút khói, nhìn thấy bánh phở trần trong nồi nước sôi đổ ra bát, vài lát hành, vài miếng thịt chín thịt tái, tráng qua lớp nước dùng vừa thanh vừa ngọt thì còn gì bằng. Hay, chỉ cần tạt qua mâm bánh chưng rán nóng bên vệ đường, thêm chút dưa góp chua chua, rưới xì dầu và dạo gần đây người bán hay thêm tương ớt, thì mùa đông quả chỉ gói ghém trong chút thức quà thức bánh như thế mà thôi.

Thời gian những ngày cuối năm ở Hà Nội lãng đãng và chậm chạp. Có lẽ vì chẳng có sự thay đổi nào trong suốt cả ngày, tựa như thời gian đang đứng yên trong một khắc. Những mái tôn xanh và đôi căn nhà hộp ám một lớp màu xám ảm đạm nhưng yên bình. Tất cả đều nằm trong sắc xám trung tính ấy, tới mức đến cả ánh sáng mùa đông cũng không ngoại lệ, trông chúng chẳng cách xa bóng tối là mấy. Trong những con hẻm nhỏ và lắt léo, không gian thường tĩnh lặng. Không có tiếng chim chóc ríu rít, âm thanh vẳng lại chỉ là chuỗi những tiếng động sinh hoạt của con người: Một tiếng bíp còi qua ngã rẽ nối với tiếng chân chạy của đám trẻ con trong xóm, kèm theo tiếng máy hàn rè rè một lúc rồi thôi. Đường lớn xe cộ vẫn tấp nập, nhưng ở trong khu xóm thì thường vắng tanh. Nếu có thì người đó cũng hẳn mặc một chiếc áo phao dày tối màu, và đang trong cảnh cố đi thật nhanh để trở về nhà.

Hà Nội mùa đông không hiểu sao lại đẹp, dầu chẳng bao giờ trông có vẻ lung linh. Người ở Hà Nội cứ luôn chờ mùa đông tới, chờ cái rét lạnh cắt da cắt thịt, để rồi khi gió Đông Bắc tràn về thật, cái lạnh ngày càng giá khi tối trời, người ta lại mong mùa đông đừng có lạnh tới thế nữa.
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Bên trên