[Thanh thiếu niên, lãng mạn] Gửi tất cả chàng trai tôi từng yêu - Jenny Han (Đan và Libra dịch)

8ZWM1eI.png

(Bìa sách - Thiết kế viên Siul)
Gửi tất cả những chàng trai tôi từng yêu
Tác giả: Jenny Han
Dịch giả: Đan, Libra_2000 - Libra
Hiệu đính: conruoinho


Truyện dịch chưa được sự đồng ý của tác giả.
Giới thiệu:
Đây là câu chuyện của Lara Jean, một cô bé chưa bao giờ dám thổ lộ tình cảm của mình với ai. Mỗi khi động lòng với một anh chàng nào đó, cô viết cho anh ta một lá thư, dán bì thư lại và giấu dưới gầm giường. Một ngày kia, cô phát hiện ai đó đã lấy những lá thư của cô và gửi đến tay những anh chàng đó, làm cho họ từng người từng người một đến nói cho ra lẽ với cô...
Mục lục:
Mở đầu. Chương 1. Chương 2. Chương 3. Chương 4. Chương 5.
Chương 6. Chương 7. Chương 8. Chương 9. Chương 10. Chương 11.
Chương 12. Chương 13. Chương 14. Chương 15. Chương 16.
Chương 17. Chương 18. Chương 19. Chương 20. Chương 21.
Chương 22. Chương 23. Chương 24. Chương 25. Chương 26.
Chương 27. Chương 28 Chương 29. Chương 30. Chương 31.
Chương 32. Chương 33. Chương 34. Chương 35. Chương 36.
Chương 37. Chương 38. Chương 39. Chương 40. Chương 41.
Chương 42. Chương 43. Chương 44.
Chương 45. Chương 46.

Chương 47. Chương 48. Chương 49. Chương 50. Chương 51.
Chương 52. Chương 53. Chương 54. Chương 55.
Chương 56.
Chương 57.
Chương 58. Chương 59. Chương 60. Chương 61.
Chương 62. Chương 63. Chương 64. Chương 65. Chương 66.

Chương 67. Chương 68.
Chương 69. Chương 70. Chương 71.
Chương 72.

*****
Truyện đăng độc quyền ở Gác Sách.
Yêu cầu không sao chép về trang web cá nhân hoặc trang web khác.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 35:


Tôi đang ở lớp học tiếng Pháp, nhìn ra ngoài cửa sổ như thường lệ, và đó là lúc tôi nhìn thấy Josh đang trên đường đi đến khán đài. Anh ấy mang theo bữa trưa, và anh ấy đi một mình. Sao anh ấy lại ăn một mình cơ chứ? Anh ấy có nhóm truyện-tranh; anh ấy có Jersey Mike nữa.

Nhưng tôi đoán anh ấy và Jersey Mike không chơi chung với nhau nhiều từ năm ngoái. Josh luôn ở cùng với chị Margot và tôi. Bộ ba đấy. Và giờ chúng tôi thậm chí không phải là một bộ đôi, anh ấy hoàn toàn cô đơn. Một phần là lỗi của chị Margot khi rời đi, nhưng tôi cũng thấy phần của mình trong đấy nữa—nếu tôi chưa bao giờ bắt đầu thích anh ấy, tôi sẽ không phải bịa toàn bộ câu chuyện về Peter K. Tôi có thể vẫn là người bạn tốt của anh ấy Lara Jean luôn luôn như vậy.

Có lẽ đó là lí do vì sao mẹ lại bảo chị Margot không nên đi học đại học khi có một người bạn trai. Khi bạn có một người bạn trai hay bạn gái, bạn sẽ chỉ muốn ở cùng người đó, và bạn quên hết những người khác, và rồi khi hai người chia tay, bạn sẽ mất tất cả bạn bè của mình. Họ đã đi rồi làm những điều vui vẻ mà không có bạn.

Tất cả những gì tôi có thể nói là, Josh chắc chắn là một hình bóng cô đơn đang ăn sandwich ở ghế trên cùng của khán đài sân vận động.

***​

Tôi bắt xe buýt về nhà từ trường vì Peter phải rời đi sớm cho trận quần vợt với câu lạc bộ của cậu ấy. Tôi đứng trước nhà, đang chuyển thư ra khỏi thùng thư của mình, thì Josh lái xe vào sân. “Này!” anh gọi lớn. Anh ấy trèo ra khỏi xe và đi về phía tôi, cái ba lô của anh ấy đeo trên vai.

“Anh nhìn thấy em trên xe buýt,” anh ấy nói. “Anh vẫy tay, nhưng em đang mơ mộng giữa ban ngày hay sao ý. Vậy chiếc xe của em sẽ ở tiệm sửa trong bao lâu thế?”

“Em không biết nữa. Nó cứ thay đổi hoài. Họ có vẻ như phải đặt một linh kiện từ tận bang Indiana.”

Josh cho tôi một cái nhìn thấu hiểu. “Vậy em thầm cảm thấy an tâm, phải không?”

“Không hề! Tại sao em lại an tâm cơ chứ?”

“Thôi nào. Anh biết em mà. Em ghét lái xe. Em có thể rất vui nếu có lí do không phải lái nó.”

Tôi định phản đối, nhưng rồi tôi ngưng lại. Không ích gì cả. Josh biết rõ tôi. “Ờ thì, có lẽ em thấy an tâm chút chút xíu thôi.”

“Nếu em cần đi nhờ xe, em biết đấy em có thể gọi cho anh mà.”

Tôi gật đầu. Tôi biết điều đó chứ. Tôi sẽ không gọi anh ấy vì bản thân mình, nhưng tôi sẽ làm vậy vì Kitty, trong trường hợp khẩn cấp.

“Ý anh là, anh biết hiện tại em có Kavinsky, nhưng anh ở ngay nhà bên cạnh. Sẽ thuận tiện hơn nếu anh cho em đi nhờ xe hơn là cậu ta. Ý anh là, điều đó về phương diện môi trường mà nói thì có trách nhiệm hơn.” Tôi không nói gì cả, và Josh gãi cổ. “Anh muốn nói điều gì đó với em, nhưng anh cảm thấy thật kỳ quoặc khi nói ra điều đó. Cũng thật kì quoặc nhỉ, vì chúng ta luôn có thể nói chuyện với nhau.”

“Chúng ta vẫn có thể nói chuyện với nhau mà,” tôi nói. “Không điều gì thay đổi cả.” Đó là lời nói dối lớn nhất tôi từng nói với anh ấy, thậm chí là lớn hơn lời nói dối về cái-gọi-là chị em sinh đôi của tôi Marcella. Đến tận hai năm trước Josh vẫn nghĩ tôi có một chị gái sinh đôi tên là Marcella đã bị mất do bệnh bạch cầu.

“Được thôi. Anh cảm thấy như… anh cảm thấy như em đang tránh anh kể từ khi…”

Anh ấy chuẩn bị nói ra điều đó. Anh ấy thực sự định nói điều đó. Tôi nhìn xuống đất.

“Kể từ khi Margot chia tay anh.”

Đầu tôi ngẩng phắt lên. Đó là điều anh ấy nghĩ ư? Là tôi tránh anh ấy vì chị Margot? Lá thư của tôi chỉ ảnh hưởng rất nhỏ thôi ư? Tôi cố gắng để giữ khuôn mặt bình tĩnh và vô cảm khi tôi nói. “Em không tránh anh. Em chỉ hơi bận thôi.”

“Với Kavinsky. Anh biết. Anh và em biết nhau cả một khoảng thời gian dài. Em là một trong những người bạn thân của anh, Lara Jean. Anh cũng không muốn mất em nữa.”

Là “nữa” đó là điểm khó gỡ. Từ “nữa” ấy khiến tôi ngừng dòng suy nghĩ của mình. Tôi không thể nào mà nuốt trôi được. Bởi vì nếu anh ấy không nói “nữa”, chuyện sẽ là về tôi và anh ấy. Không phải tôi và anh ấy và chị Margot.

“Lá thư mà em đã viết—”

Quá muộn rồi. Tôi không muốn nhắc đến lá thư chút nào nữa. Trước khi anh ấy có thể nói thêm từ nào nữa, tôi nói, “em sẽ luôn là bạn của anh, Joshy.” Và rồi tôi cười với anh, và thật là ráng sức. Thật quá ráng sức. Nhưng nếu tôi không cười, tôi sẽ khóc mất.

Josh gật đầu. “Được rồi. Tốt thôi. Vậy… vậy chúng ta có thể lại chơi chung với nhau nữa chứ?”

“Chắc chắn rồi.”

Josh với tay ra và vỗ nhẹ cằm tôi. “Vậy anh có thể cho em đi nhờ xe tới trường ngày mai không?”

“Được mà,” tôi nói. Bởi vì không phải đó là mục đích của tất cả những điều này ư? Để có thể đi chơi với Josh lần nữa mà không có lá thư ấy bao trùm tâm trí chúng tôi? Để chỉ là một người bạn tốt Lara Jean của anh ấy lần nữa ư?

***​

Sau bữa tối tôi dạy Kitty cách sử dụng máy giặt. Ban đầu nó kháng cự, nhưng tôi bảo nó rằng đó là công việc chị em tôi sẽ chia sẻ với nhau từ bây giờ, vậy nên nó tốt hơn hết là nên chấp nhận việc đó.

“Khi cái còi này kêu lên, có nghĩa là nó đã làm xong và em phải gấp nó lên ngay lập tức không thì nó sẽ bị nhàu.”

Với sự ngạc nhiên của cả hai, Kitty thích công việc gấp quần áo này. Chủ yếu bởi vì nó có thể ngồi trước TV gấp và xem các chương trình trong yên tĩnh.

“Lần tới chị sẽ dạy em cách là quần áo.”

“Là nữa ư? Em là ai chứ, cô bé lọ lem sao?”

Tôi phớt lờ nó. “Em sẽ làm tốt việc là ủi thôi. Em thích sự chính xác và những đường nét phẳng phiu. Em có lẽ sẽ làm việc đó tốt hơn chị.”

Điều này gợi lên sở thích của nó. “Yeah, có lẽ thế. Đồ của chị luôn nhìn có vẻ bị nhàu không vì lẽ gì cả.”

Sau khi chúng tôi hoàn thành việc giặt giũ, Kitty và tôi cùng làm vệ sinh cá nhân ở trong phòng tắm mà chúng tôi chia nhau. Có hai bồn rửa; chị Margot sở hữu cái bên trái còn Kitty và tôi đã từng tranh nhau xem ai sở hữu chiếc bên phải. Giờ nó là của con bé.

Kitty đang đánh răng và tôi thì đang đắp mặt nạ dưa chuột-lô hội, thì bỗng Kitty nói với tôi, “Chị có nghĩ nếu em đòi, Peter sẽ đưa chúng ta đến cửa hàng McDonald trên đường tới trường ngày mai không?”

Tôi xoa một miếng mặt nạ xanh khác lên má. “Chị không muốn em quen với việc Peter cho chúng ta đi nhờ. Em sẽ đón xe buýt bắt đầu từ giờ, thế nhé?”

Kitty bĩu môi. “Tại sao chứ!”

“Bởi vì. Vả lại, Peter sẽ không chở chúng ta đi ngày mai, Josh sẽ làm.”

“Nhưng Peter sẽ không phát điên sao?”

Mặt tôi co rút sau tấm mặt nạ đang khô. Qua kẽ răng nghiến chặt tôi nói, “Không. Cậu ta không phải là loại người hay ghen.”

“Thế ai là loại người hay ghen?”

Tôi không có câu trả lời thỏa đáng cho điều đó được. Ai loại hay ghen ư? Tôi đang ngẫm nghĩ về điều đó thì Kitty cười rúc rích với tôi trong gương và nói, “Chị trông giống như xác sống ý.”

Tôi đưa tay về phía mặt con bé và nó cúi xuống tránh nhanh. Bằng giọng giống xác sống nhất tôi nói, “Chị muốn ăn não em.”

Kitty chạy ra, hét thất thanh.

Khi tôi trở lại phòng mình, tôi nhắn tin cho Peter rằng tôi không cần đi nhờ tới trường vào ngày mai. Tôi không nói cho cậu ta Josh sẽ đưa tôi đi. Chỉ là phòng trừ thôi.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Josh đã lên sàn.
Tôi có thể vẫn là người bạn tốt của anh ấy Lara Jean mãi mãi.
=> Câu này chưa mượt à. Bản Eng là Like Always => Dịch là: Như luôn luôn vậy được không? (Từ này hiểu mà diễn đạt khó quá.)
Tôi bắt xe buýt về nhà từ trường vì Peter phải rời đi sớm cho cuộc chơi quần vợt với câu lạc bộ của cậu ta.
=> cho/vì một trận quần vợt
vậy chúng ta có thể lại chơichungvới nhau nữa chứ?”
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Josh đã lên sàn.

=> Câu này chưa mượt à. Bản Eng là Like Always => Dịch là: Như luôn luôn vậy được không? (Từ này hiểu mà diễn đạt khó quá.)

Chỗ này để em sửa lại, em cũng thấy chưa mượt lắm nhưng không biết diễn đạt sao. :(
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Chương 36:

Hôm nay tờ ghi chú của Peter viết là, đến Tart and Tangy sau giờ học nhé?

Cậu ấy vẽ hai cái ô vuông, một cái là đồng ý còn cái kia là không. Tôi đánh dấu vào ô đồng ý và thả mảnh giấy vào ngăn tủ của cậu ấy.

***​

Sau khi tan học, tôi gặp Peter ở xe của cậu ấy, và chúng tôi tập hợp với những người bạn chơi bóng chung với cậu ấy đến Tart and Tangy. Tôi chọn một món chính là sữa chua đông lạnh với bột ngũ cốc Cap’n Crunch, dâu tây và kiwi và dứa, và Peter chọn kem chanh và bánh Oreos nghiền nát. Tôi móc ví của tôi trả tiền cho món sữa chua, nhưng Peter ngăn tôi lại. Cậu ấy nháy mắt với tôi và nói, “để mình trả.”

Tôi thì thầm, “mình đã nghĩ cậu sẽ không trả tiền cho bất cứ thứ gì.”

“Lũ bạn mình đang ở đây. Mình không thể trông giống như một thằng rẻ tiền trước mặt chúng nó.” Sau đó cậu choàng tôi qua người tôi và nói lớn, “miễn cậu là bạn gái mình, cậu sẽ không cần trả tiền cho món sữa chua đông lạnh.”

Tôi tròn mắt, nhưng tôi sẽ không nói không với món sữa chua đông lạnh miễn phí đâu. Chưa có cậu con trai nào trả tiền cho tôi trước đây. Tôi có thể quen với cách đối xử tốt này.

Tôi chuẩn bị tinh thần để gặp Genevieve ở đây, nhưng cô ấy không xuất hiện. Tôi nghĩ Peter cũng cũng mong đợi như tôi, vì tôi thấy cậu luôn hướng mắt về cửa ra vào. Đối với Genevieve, tôi vẫn luôn chờ đợi điều không thể tránh được. Cho đến giờ cô ấy rất kì lạ, yên tĩnh một cách đáng lo luôn ấy. Cô ấy hầu như không bao giờ ở căn tin trong giờ ăn trưa bởi vì cô ấy và Emily Nussabaum ăn trưa trong khuôn viên trường, và khi tôi gặp cô ấy trên hành lang, cô ấy cười giả tạo với tôi không hé chiếc răng nào, điều đó giống như là đe dọa hơn.

Khi nào cô ấy sẽ chơi xỏ sau lưng tôi? Khi nào thì tôi sẽ có một khoảnh khắc như Jamila Singh? Chris nói Genevieve quá bị nghiện anh bạn trai đại học của mình đến nỗi không thèm quan tâm đến tôi và Peter đâu, nhưng tôi không tin. Tôi từng thấy cách mà cô ta nhìn cậu ấy. Giống như cậu ấy làm với cô ta.

Các cậu con trai đâu một vài cái bàn lại cùng nhau và chúng tôi đi qua nơi đó một cách bình thường. Nó cũng chỉ giống như chiếc bàn ăn trưa, ở với họ thật ồn, nói về trò chơi đá banh diễn ra vào thứ sáu. Tôi không nghĩ tôi nói được lấy hai chữ. Tôi thực sự không có bất kì điều gì muốn thêm vào. Tôi chỉ ăn món sữa chua đông lạnh miễn phí của mình và tận hưởng sự thật rằng tôi không ở nhà sắp xếp lại tủ giày của mình hay xem kênh truyền hình chơi Gôn với ba.

Khi chúng tôi đang đi bộ đến xe của mình thì Gabe nói, “Này, Lara Jean, cậu có biết rằng nếu cậu nói tên cậu nhanh, nghe giống Large lắm không? Thử đi! Larajean..”

Tôi nghiêm túc lặp lại, “Larajean. Larajean. Largy. Thật sự thì mình nghĩ rằng nó có vẻ giống như Largy, chứ không phải Large.”

Gabe gật đầu với chính mình và tuyên bố, “tớ sẽ bắt đầu gọi cậu là Large. Cậu thật nhỏ bé, thật buồn cười. Đúng không? Giống như một gã to con nào đó được gọi bằng cái tên Tiny?”[1]

Tôi nhún vai. “Chắc chắn rồi.”

Gabe quay sang Darell. “Cô ấy quá bé nhỏ cô ấy có thể làm linh vật của chúng ta đấy.”

“Này, mình không nhỏ đến thế,” tôi phản đối.

“Cậu cao bao nhiêu?” Darrell hỏi tôi.

“Một mét năm tám,” tôi nói dối. Hình như là năm sáu thôi.

Ném muỗng của mình vào thùng rác, Gabe nói, “cậu quá nhỏ đến nỗi có thể vừa với cái túi của tớ đấy!”

Mọi người đều cười. Peter mỉm cười một cách kinh ngạc. Sau đó Gabe đột nhiên bắt lấy tôi và ném tôi qua vai mình như thể tôi là một đứa trẻ và cậu ta là ba tôi vậy.

“Gabe! Thả mình xuống!” Tôi rít lên, đá chân và đập vào ngực cậu ta.

Cậu ta bắt đầu quay quanh một vòng, và tất cả những cậu con trai khác đang tán dương cậu. “Tớ sẽ nhận cậu làm con nuôi, Large ạ! Cậu sẽ là vật cưng của tớ. Tớ sẽ đặt cậu vào cái lồng chuột cũ ở nhà!”

Tôi cười khúc khích quá kịch liệt đến nỗi không thở nổi và tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt. “Thả mình xuống!”

“Thả cô ấy xuống đi, cậu cả,” Peter nói, nhưng cậu ấy cũng đang cười.

Gabe chạy về phía chiếc xe tải nhỏ của ai đó và đặt tôi xuống thùng xe phía sau. “Đưa mình ra khỏi đây!” tôi gào lên. Gabe đã bỏ chạy. Tất cả các cậu con trai bắt đầu lên xe của mình. “Tạm biệt, Large!” họ gọi ra ngoài. Peter đi bộ về phía tôi và dang rộng hai tay để tôi có thể nhảy xuống.

“Bạn của cậu điên rồi,” tôi nói trong khi nhảy lên vỉa hè.

“Họ thích cậu đấy,” cậu ấy nói.

“Thật hả?”

“Tất nhiên. Họ từng ghét khi mình mang Gen theo tụ tập. Họ không phiền nếu cậu đi ra ngoài với tụi mình.” Peter quàng cánh tay của mình xung quanh tôi. “Đi thôi, Large. Mình đưa cậu về nhà.”

Khi tôi và Peter tiến lại xe cậu ấy, tôi để tóc xõa xuống mặt mình, nên cậu ấy không thấy tôi mỉm cười. Chắc chắn là một điều thật tuyệt khi trở thành một phần của một nhóm, có cảm giác như tôi thuộc về họ.


[1]Large có nghĩa là to lớn, nhưng Lara là con lai Châu Á, có vóc người nhỏ nhắn nên Gabe thấy cái tên ấy đặt cho Lara thật buồn cười. Tương tự vậy, Tiny có nghĩa là bé xíu, đặt cho một người đàn ông to con thì thực sự rất nực cười.
 

Đan

Gà cận
Nhóm Tác giả
Nhóm Chuyển ngữ
Tham gia
25/4/14
Bài viết
738
Gạo
0,0
Oh truyện của mình đâu????
:P:P:P Bạn thông cảm, chị Ruồi có việc bận xin nghỉ nên nhóm mình chưa đăng chương mới lên kịp. Khi nào có chương mới mình tag bạn vô nha? o:-)o:-)o:-)
 

Ivy_Nguyen

...quy ẩn...
Nhóm Tác giả
Gà về hưu
Tham gia
29/8/14
Bài viết
5.515
Gạo
1.500,0
Đan kia, chương mới không tag chị. Chị dỗi ứ thèm so bản Eng cho cô, soi câu chữ tiếng Việt thôi nhé.
Các cậu con trai đâu một vài cái bàn lại cùng nhau và chúng tôi đi qua nơi đó một cách bình thường.
=> đẩy?
Sau đó Gabe đột nhiên bắt lấy tôi và ném tôi qua vai mình như thể tôi là một đứa trẻ và cậu ta là ba tôi vậy.
Hành động này miêu tả chị không hiểu lắm.
Tôi cười khúc khích quá kịch liệt đến nỗi không thở nổi và tôi bắt đầu
Chị thấy khúc khích là cười nhỏ nhẹ, mà đi với kịch liệt nó không xuôi lắm.
Peter quàng cánh tay của mình xung quanh tôi.
Câu này diễn đạt cũng chưa ổn.
 
Bên trên