Chương 4:
Chris, người bạn lâu nhất của tôi, hút thuốc, cô ấy cặp kè với những chàng trai mình không quen biết gì mấy, và cô ấy đã bị đình chỉ học hai lần. Có một lần cô ấy phải ra tòa khi bị kỉ luật vì trốn học. Tôi không biết trốn học là gì trước khi tôi gặp Chris. Cho bạn biết nhé, đó là khi bạn bở lỡ nhiều trường học vì đang gặp rắc rối với pháp luật.
Tôi chắc là nếu bây giờ tôi và Chris gặp nhau, hẳn chúng tôi không thể nào làm bạn của nhau được. Chúng tôi khác nhau hết mức có thể. Nhưng cũng không phải luôn theo hướng đó. Vào năm học lớp sáu Chris thích đồ dùng văn phòng, thích ngủ qua đêm ở nhà bạn và thức khuya để xem phim của John Hughes, giống như tôi. Nhưng đến năm lớp tám, cô ấy đã lén lút trốn ra ngoài sau khi ba tôi ngủ say để hẹn hò với những anh chàng ở trung tâm mua sắm. Họ sẽ đưa cô ấy về trước khi trời sáng. Tôi phải thức cho đến khi cô ấy trở về, tôi sợ cô ấy sẽ không về nhà trước khi ba thức dậy. Mặc dù cô ấy luôn trở về đúng giờ.
Chris không phải loại bạn bạn gọi điện thoại mỗi đêm hay cùng nhau ăn trưa mỗi ngày. Cô ấy giống như một con mèo hoang, cô ấy đến và đi lúc cô ấy cảm thấy thích. Cô ấy không thể nằm yên một chỗ hay ở mãi cùng một người. Thỉnh thoảng tôi không gặp cô ấy vài ngày và giữa đêm có một tiếng gõ cửa sổ phòng tôi, không sai, đó chắc chắn là Chris, đang núp trên cây mộc lan. Tôi không khóa cửa sổ để cô ấy có thể vào khi cần. Chris và chị Margot không hợp nhau, Chris nghĩ chị Margot là người lúc nào cũng căng thẳng khó chịu, chị Margot nghĩ Chris là người bị chứng trầm cảm lưỡng cực
[1]. Chị ấy nghĩ Chris lợi dụng tôi; còn Chris thì nghĩ chị Margot kiểm soát tôi. Tôi cảm thấy có lẽ cả hai người họ đều đúng một phần nào đó. Nhưng điều quan trọng và chân thực hơn hết là tôi và Chris hiểu nhau, điều mà tôi nghĩ rằng có giá trị hơn nhiều hơn mọi người đã tưởng.
***
Chris gọi gọi tôi khi tôi đang trên đường về nhà; cô ấy bảo mẹ cô ấy là một mụ đáng ghét, cô ấy trốn đi vài giờ và hỏi xem nhà chúng tôi có gì ăn không?
Tôi và Chris đang cùng ăn một bát bánh khoai tây Ý trong phòng khách thì chị Margot rước Kitty ở buổi liên hoan mùa giải bơi lội cuối cùng của nó về. “Ồ, này,” chị ấy nói. Sau đó chị ấy nhìn thấy ly Diet Coke của Chris trên bàn cà phê mà không có miếng lót cốc. “Làm ơn sử dụng một cái miếng lót cốc đi?”
Ngay sau khi chị Margot lên lầu, Chris nói: “Gào! Tại sao chị cậu lại khó khăn thế chứ?”
Tôi đẩy miếng lót cốc vào dưới cái ly của cô ấy. “Hình như hôm nay cậu nghĩ ai cũng là mụ bà khó tính thì phải.”
“Đó là tại họ như vậy,” Chris đảo tròng mắt nhìn lên trần nhà. Cô ấy nói lớn tiếng. “Chị ấy cần câm cái mồm lại và thư giãn đầu óc chút đi.”
Từ trong phòng chị Margot hét lên, “Tôi nghe thấy đấy!”
“Tôi cố ý nói cho chị nghe đấy!” Chris hét lại với chị, càn quét những miếng cuối cùng của món pasta khoai tây Ý.
Tôi thở dài. “Chị ấy sắp đi rồi.”
Chris cười thầm và nói: “Vậy là anh Joshy, có thắp nến cầu nguyện mỗi đêm cho chị ấy đến khi chị ấy trở về?”
Tôi ngần ngừ. Tuy tôi không chắc điều đó vẫn được coi là bí mật hay không, nhưng chắc rằng chị Margot không muốn Chris biết mọi chuyện cá nhân của mình. Tất cả tôi cũng chỉ có thể nói rằng, “Mình không chắc nữa.”
“Chờ đã. Chị ấy đã đá anh ta sao?” Chris hỏi.
Tôi miễn cưỡng gật đầu. “Dù vậy, đừng nói với bất kì ai hết,” tôi cảnh báo. “Chị ấy vẫn còn buồn về điều đó đấy.”
“Chị Margot mà cũng buồn sao?” Chris vừa cắn móng tay vừa nói. “Chị ấy làm gì có cảm xúc như người thường chúng ta chứ.”
“Chỉ tại cậu không hiểu đó thôi,” tôi nói. “Hơn nữa, tất cả chúng tớ cũng không phải ai cũng có thể giống như cậu.”
Cô ấy cười lộ hàm răng. Cô ấy có chiếc răng cửa sắc nét, làm cho cái nhìn về cô ấy luôn cảm thấy có chút đói. “Đúng rồi.”
Chris bộc lộ những cảm xúc rất thuần túy. Cô ấy hét toán lên ngay khi có thể. Đôi khi cô ấy cho rằng phải hét lên cảm xúc của chính mình, nếu không chúng sẽ dày vò bản thân lắm. Một ngày nọ cô ấy hét vào mặt một quý bà tại cửa hàng tạp hóa vì bà ấy vô tình giẫm vào chân mình. Tôi không nghĩ cô ấy có bất cứ nguy cơ bị phiền muộn nào cả.
“Mình không thể tin rằng một vài ngày nữa chị ấy phải đi rồi,” tôi nói, bất chợt cảm thấy như muốn khóc.
“Chị ấy có chết đâu hả Lara Jean. Không có việc gì phải than khóc cả.” Chris kéo chiếc quần short màu đỏ lên một tí. Nó thực sự quá ngắn khi cô ấy ngồi xuống, bạn có thể thấy cả đồ lót của cô ấy nữa kìa. Một chiếc quần lót màu đỏ hợp với chiếc quần short của cô ấy. “Thật sự là, mình nghĩ điều đó sẽ tốt cho cậu đấy. Đã đến lúc cậu tự quyết định mọi việc và ngừng ngay cái việc nghe lời mọi điều mà Nữ hoàng Margot nói rồi. Đây là năm lớp 11 của cậu đấy, quỷ à. Đây là thời gian mọi chuyện sẽ tốt hơn đấy. Hôn kiểu Pháp với vài chàng trai, phải sống một chút, biết chưa?”
“Mình sống rất nhiều,” tôi nói.
“Yeah, sống như sống tại một viện dưỡng lão.” Chris cười khúc khích và tôi liếc nhìn cô ấy.
Chị Margot bắt đầu làm tình nguyện tại Cộng đồng hưu trí Belleview khi chị ấy có bằng lái xe; đó là việc giúp đỡ chủ các bữa tiệc cocktail cho các người ở đó. Đôi khi tôi cũng giúp đỡ. Chúng tôi bày đậu phộng ra, rót đồ uống và thỉnh thoảng chị Margot sẽ chơi piano, nhưng thường là Stormy sẽ giành làm việc đó. Stormy là nữ danh ca ở Belleview. Cô ta là bá chủ. Tôi thích nghe những câu chuyện về cô ấy. Và cô Mary, cô ấy có thể không giao tiếp tốt bởi việc mất trí nhớ nhưng cô ấy đã dạy tôi đan len.
Giờ họ đã có tình nguyện mới rồi, nhưng tôi biết rằng ở Belleview càng đông thì càng vui, bởi hầu hết những người sống ở đây có rất ít người viếng thăm. Tôi nên trở lại đó sớm, tôi thực sự rất nhớ nơi đó. Và tôi chắc không thích việc Chris nói mỉa mai vềnơi đó.
“Những người ở Belleview đã sống nhiều hơn tất cả mọi người chúng ta biết cộng lại,” tôi nói với cô ấy. “Có một bà tên là Stormy, bà ấy từng là một cô gái trong tổ chứ USO[2]! Bà ấy từng nhận hàng trăm lá thư trong một ngày từ những lính đã yêu cô ấy. Và còn có một cựu chiến binh – người bị mất một chân gửi cho cô ấy một chiếc nhẫn kim cương nữa đấy!”
Chris đột nhiên quan tâm đến chuyện này. “Thế bà ấy đã giữ nó lại sao?”
“Giữ chứ,” tôi thừa nhận. Tôi nghĩ bà ấy có lỗi khi giữ lại chiếc nhẫn mà không có ý định cưới ông ấy, nhưng bà ấy đã cho tôi xem, chiếc nhẫn quả thực rất đẹp. Đó là một viên kim cương màu hồng, rất hiếm có. Tôi cá là bây giờ nó trị giá rất nhiều tiền.
“Nghe có vẻ như Stormy là một nhân vật dữ dằn,” Chris nói một cách miễn cưỡng.
“Thỉnh thoảng cậu có thể đến Belleview với mình,” tôi đề nghị. “Chúng ta có thể đến bữa tiệc cocktail. Ông Perelli thích nhảy với những cô gái mới đến. Ông ấy sẽ dạy cậu nhảy điệu foxtrot
[3].”
Chris bày ra bộ mắt thật khủng khiếp như tôi đề nghị đến bãi rác thị trấn chơi vậy. “Mình không đi đâu, cám ơn. Mình sẽ dắt cậu đi nhảy, thế nào?” cô ấy huých cằm lên phía trên lầu. “Giờ chị cậu đi rồi, chúng ta sẽ vui chơi thật sự. Cậu biết mình luôn biết cách chơi vui mà.”
Đó là sự thật, Chris luôn biết những trò vui. Đôi khi những trò vui hơi quá lố, nhưng dù sao vẫn là một trò vui.
[1] Chứng trầm cảm lưỡng cực: người có tâm lý thất thường, không tự làm chủ được cảm xúc, khi vui khi buồn.
[2] USO: United Service Organizations, các tổ chức phi lợi nhuận của Mỹ phục vụ các chiến sĩ ở chiến trường bằng cách mở các buổi hòa nhạc, giải trí, thăm viếng người thân, v.v.
[3] Fox trot: điệu nhảy có nguồn gốc từ điệu nhảy một bước hay hai bước Castle Walk. Tên điệu nhảy trước đây được đưa ra do dáng đi như người đang cưỡi ngựa.