Chương 6:
Đây là cách mà chị Margot và Josh đến với nhau đã đến với nhau. Tôi nghe về điều đó lần đầu tiên từ Josh.
Đó là chuyện hai năm về trước. Khi ấy chúng tôi ngồi trong thư viện trong suốt thời gian rảnh. Tôi làm bài tập toán về nhà; Josh giúp tôi làm vì anh ấy giỏi toán. Chúng tôi cúi gằm đầu xuống trang giấy, vậy nên tôi có thể ngửi thấy mùi xà phòng anh sử dụng sáng hôm ấy. Mùi của Irish Spring.
Và sau đó anh ấy nói với tôi, “anh cần một vài lời khuyên của em. Anh đang thích một người.”
Trong vài giây ngắn ngủi tôi đã nghĩ người đó là mình. Tôi nghĩ anh ấy đang bày tỏ với tôi. Tôi rất hy vọng. Lúc ấy là lúc bắt đầu năm học. Chúng tôi hầu như cùng nhau đi chơi mỗi ngày trong tháng tám, đôi khi với chị Margot nhưng chủ yếu là chỉ có chúng tôi, bởi vì chị Margot thực tập tại vườn ươm Montpelier ba ngày một tuần. Chúng tôi đi bơi rất nhiều. Tôi đã có một làn da rám nắng từ những buổi đi bơi đó. Vậy nên tôi cho rằng lát nữa anh ấy sẽ nói nói ra tên của tôi.
Nhưng sau đó tôi thấy cách anh đỏ mặt, cách anh nhìn vào khoảng không, và tôi biết người ấy không phải là tôi.
Tôi thầm nghĩ trong đầu, rà qua danh sách tất cả những cô gái có khả năng là người đó. Đó là một danh sách ngắn. Josh không đi chơi với nhiều đứa con gái; anh ấy có người bạn thân nhất là Jersey Mike, đã chuyển đến từ New Jersey vào giữa năm học, và một người bạn thân khác, Ben, và chỉ có vậy thôi.
Có thể người đó là Ashley, một thành viên học lớp mười một trong đội bóng chuyền. Có một lần anh ấy từng chỉ ra cô ấy là người dễ thương nhất trong khối mười một. Trong sự đề phòng của anh, tôi đã làm điều đó: tôi hỏi anh ai là người xinh đẹp nhất mỗi khối. Đối với sinh viên đẹp nhất năm nhất, khối lớp của tôi, anh ấy đã nói là Genevieve. Không có gì ngạc nhiên, nhưng nó cũng làm trái tim tôi tổn thương một chút.
Người đó cũng có thể là Jodie, cô gái học đại học làm việc ở hiệu sách. Josh thường nói Jodie thông minh như thế nào, cô ấy giàu văn hóa thế nào khi du học ở Ấn Độ và bây giờ là người theo đạo Phật. Ha! Tôi cũng được là một nửa người Hàn Quốc đấy; tôi là người đã dạy Josh cách ăn bằng đũa. Anh ấy đã làm kim chi lần đầu tiên tại nhà chúng tôi.
Tôi đang định hỏi Josh người đó là ai khi người quản lý thư viện đến và bảo chúngtôi im lặng, sau đó chúng tôi tiếp tục làm việc và Josh không lưu ý về vấn đề ấy nữa, tôi cũng không hề hỏi anh ấy. Thật tình mà nói, tôi không muốn biết. Người đó không phải là tôi, và đó là tất cả những gì tôi quan tâm đến.
Tôi đã không nghĩ đến cô gái mà anh thích lại chính là chị Margot. Không phải tôi thấy chị là một người con gái không được người khác yêu thích. Mà là trước giờ chị ấy thường chỉ được ngỏ lời bởi một loại con trai nhất định. Những anh chàng thông minh sẽ cộng tác với chị ấy trong môn hóa học và tranh giành chức vị lãnh đạo trong hội học sinh. Nhìn lại thì, không đáng để ngạc nhiên khi Josh thích chị Margot, vì anh ấy cũng là dạng con trai đó.
Nếu ai đó hỏi tôi Josh trông như thế nào, tôi sẽ nói rằng anh ấy trông rất ư là bình thường. Anh ấy giống như dạng con trai bạn mong đợi họ giỏi về máy tính, một dạng con trai bạn coi như là tiểu thuyết truyện tranh. Mái tóc màu nâu. Không phải là loại nâu nào đặc biệt, chỉ là một loại nâu bình thường thôi. Đôi mắt màu xanh cây sẫm dần ở đồng tử. Anh ấy hơi gầy, nhưng mạnh mẽ. Tôi biết điều đó bởi vì có lần tôi bị bong gân mắt cá chân ở sân bóng chày cũ và anh ấy đã cõng tôi suốt đoạn đường về nhà.
Anh ấy có tàn nhan, cái làm cho anh trông trẻ hơn so với số tuổi của mình. Và một cái lúm đồng tiền bên má trái của anh ấy. Tôi vẫn luôn thích cái đồng tiền ấy. Nếu không có nó thì gương mặt anh ấy trông cũng thật nghiêm nghị.
Điều đáng ngạc nhiên, điều gây sốc đó chính là chị Margot cũng thích lại anh ấy. Không phải bởi Josh là ai, nhưng là bởi vì chị Margot là ai kìa. Tôi chưa bao giờ nghe chị ấy nói thích một người con trai nào trước đây cả, không một lần luôn. Tôi là một đứa dở hơi, một người nông nổi, giống như bà nội người da trắng của tôi đã nói. Không phải chị Margot. Chị Margot luôn là trên hết mà. Chị ấy tồn tại những nơi cao vời nào đó, nơi mà những thứ như – đám con trai,đồ trang điểm, quần áo – không thực sự là điều quan trọng với chị ấy.
Điều đó xảy ra một cách đột ngột. Hôm đó là một ngày tháng mười chị Margot đi học về muộn; má chị ấy đỏ hồn bởi không khí lạnh vùng núi, tóc chị ấy được tết thành bím và có một chiếc khăn choàng quấn quanh cổ chị. Chị ấy đã làm việc cho một dự án ở trường, đó là thời gian ăn tối, và tôi đã nấu món gà pho-mat pacma[1], với một lớp nước sốt cà chua spaghetti mỏng.
Chị ấy vào bếp và thông báo, “Chị có một vài điều muốn nói với em.” Đôi mắt chị ấy rạng rỡ; tôi nhớ lúc đó chị ấy đang cởi chiếc khăn choàng trên cổ của mình xuống.
Kitty đang làm bài tập của nó trên bàn ăn, ba đang trên đường trở về nhà, và tôi đang khuấy nước sốt. “Cái gì vậy chị?” Kitty và tôi hỏi.
“Josh thích chị.” Chị Margot nhún vai một cách hài lòng, dường như vai chị ấy gần như chạm đến tai.
Tôi trở nên yên lặng. Sau đó tôi làm rơi cả thìa gỗ vào nước sốt. “Josh, Josh ư? Josh của chúng ta sao?” tôi không dám nhìn thẳng vào chị ấy. Tôi sợ chị sẽ nhìn thấy.
“Ừ. Anh ấy đã đợi chị sau khi tan học và nói với chị. Anh ấy nói rằng…” chị Margot nhe răng cười một cách buồn bã. “Anh ấy nói chị là cô gái trong mơ của mình. Em có tin không?”
“Woa,” tôi nói, và cố gắng diễn tả sự hạnh phúc qua từ đó, nhưng tôi không biết làm sao nếu không đi đến bước đó. Tất cả những gì tôi cảm thấy là tuyệt vọng. Và ghen tị. Ghen tị thái quá và vô cùng tăm tối tôi cảm thấy như mình nghẹt thở trong đó. Vì vậy tôi cố gắng lần nữa, lần này tôi nở một nụ cười. “Woa, chị Margot.”
“Woa,” Kitty lặp lại. “Vậy là giờ chị và anh ấy là bạn trai bạn gái của nhau sao?”
Tôi nín thở, chờ đợi chị ấy trả lời.
Chị Margot kẹp một nhúm pho-mat pacman vào giữa các ngón tay bỏ chúng vào miệng.
“Vâng, chị nghĩ vậy.” Và sau đó chị ấy mỉm cười, đôi mắt chị trở nên mềm mại và dịu dàng. Tôi hiểu được rằng chị ấy thích Josh. Rất nhiều.
Đêm đó tôi đã viết thư cho Josh.
Gửi anh Josh…
Tôi đã khóc rất nhiều. Chỉ như vậy, nó đã kết thúc. Nó kết thúc ngay trước khi tôi có cơ hội. Điều quan trọng không phải là Josh đã chọn chị Margot. Mà là chị Margot đã chọn Josh.
Vậy là mọi thứ đã như vậy rồi. Tôi đã khóc cạn nước mắt; tôi viết lá thư của tôi; tôi đặt toàn bộ những thứ đó vào quên lãng. Tôi đã không còn nghĩ về anh ấy bằng những suy nghĩ như vậy kể từ lúc ấy. Anh ấy và chị Margot là của nhau. Họ là MFEO (make for each other). Được sinh ra để dành cho nhau.
***
Tôi vẫn còn thức khi chị Margot trở lại phòng ngủ, nhưng tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và vờ như đang ngủ. Kitty đang thu mình lại bên cạnh tôi.
Tôi nghe thấy tiếng khụt khịt và mở một mắt ra nhìn trộm chị Margot. Chị ấy quay lưng về phía chúng tôi; vai chị đang run rẩy. Chị ấy đang khóc.
Chị Margot trước nay chưa từng khóc.
Mà giờ tôi thấy chị khóc vì anh ấy, tôi tin vào điều này hơn bao giờ hết – tình cảm của họ vẫn chưa kết thúc.
[1] Nguyên văn là parmesan: là tên gọi tắt của Parmigiano-Reggiano, là loại phomat đặc trưng nhất trong món pasta, được làm từ sữa bò và phải mất ít nhất là một năm, thường là hai, ba năm ủ để đạt độ “chín”.