Re:
Ấp tập viết
Một ngày ở quê
Một ngày ở quê là một ngày cách xa thành thị ồn ào, náo nhiệt, là ngày mà điện thoại chỉ dùng được những chức năng căn bản nhất là nghe, gọi và nhắn tin. Và là một ngày mà tôi không cần phải nghe âm thanh của chuông báo thức đinh tai nhức óc.
Đó là mà ngày thức dậy tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình được thư thái nhất vì tôi vừa tỉnh dậy trong làn không khí thanh mát của thiên nhiên và cả mùi hương thơm ngát của thức ăn trong bếp làm bụng mình cồn cào.
Tôi nhanh chóng rời giường và tận hưởng một bữa sáng tràn đầy năng lượng, chứ không phải một bữa sáng vội vàng vì để kịp giờ làm, hay dù là những ngày tôi có thời gian hơn nhưng trong tâm trí tôi cũng chẳng thoát ra được những thứ bộn bề của một ngày căng thẳng sắp phải đối diện.
Trong khi tôi còn đang lâng lâng vì bữa sáng thì sau cửa vang lên tiếng gọi thân thương: “Con có muốn đi chợ với mẹ không?”
“Dạ đi!” Tôi phấn khởi mà chạy ngay vào phòng cầm lấy áo khoác.
Đối với người ở thành thị thì việc đi siêu thị sẽ là lựa chọn tốt hơn chợ truyền thống vì như vậy sẽ tiện và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng ở dưới quê siêu thị lại là thứ không mấy được lòng các cô, chú, anh, chị cho lắm, vì chợ truyền thống không chỉ là nơi mọi người trao đổi mua bán mà còn là nơi để bàn luận chuyện “tám phương chín hướng”. Các cô thường kể nhau những câu chuyện mà tôi cũng không rõ người đó là ai nhưng tôi lại rất vui vì câu chuyện của họ hài hước và thú vị.
Gần như là cả khu chợ này mẹ tôi đều quen biết nên đi đến hàng nào, sạp nào cũng đều được hoan nghênh hết mức.
Khi tôi đi siêu thị thì chậm nhất cũng khoảng ba mươi phút nhưng hôm nay tôi đã đi chợ đến tận ba tiếng mà không thấy có chút gì nhàm chán.
Và rồi về đến nhà tôi lại lăng xăng vào bếp để phụ mẹ, một bữa cơm đầy đủ thành viên gia đình, thật ấm áp! Mẹ vui vẻ kể cho cả nhà nghe chuyện mình nghe được lúc đi chợ còn tôi thì hào hứng mà phụ họa. Kết thúc bữa cơm tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến điện thoại mà đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Một buổi chiều có tiếng nhạc du dương được hòa tấu bởi tiếng xào xạc của lá cây và dàn xướng ca của những chú ve sầu. Ngoài sân có một cô gái trạc tuổi tôi gọi với vào trong nhà: “Bình ơi! Cậu có nhà không?”
“Có! Có đây!” Tôi bật dậy và sực nhớ ra mình có hẹn với cô bạn đi chơi vào buổi chiều mà tôi lại quên bẵng đi mất.
Tôi và cô bạn cùng đạp xe ra ngoài bãi cỏ lau ven sông, tôi đã rất lâu rồi không chạy xe đạp nên ban đầu chạy có chút loạng choạng. Cô bạn ngồi phía sau la lối khuếch đại rồi nằng nặc đồi chở tôi.
Hai đứa con gái hết nghịch nước rồi lại hái cỏ lau đuổi nhau phá lên cười, cười đến giòn tan. Cảm giác của tôi lúc này như thể mình đã quay về lúc còn là bé con. Tôi và cô bạn nói về rất nhiều chuyện, có chuyện chúng tôi rất hợp nhau nhưng cũng có chuyện lại trái ngược nhau về lối suy nghĩ. Dù thế nào thì tôi và cô ấy vẫn rất vui.
Trở về nhà thì tôi đã thấm mệt vì buổi chiều vận động, tôi tắm xong ngồi vào bàn cơm thì trời cũng đã chập tối. Ăn cơm chiều xong, tôi lại cùng mẹ xem bộ phim truyền hình được nhiều nhà yêu thích. Tôi là người rất ít khi xem thể loại phim dài tập như thế nên cũng không chú tâm lắm. Nhưng ngược lại tôi lại thích cùng cha xem thời sự, hai cha con rất hợp ý mà bàn luận vấn đề tin tức.
Kết thúc một ngày ở quê rất sớm, nhà nhà đều đã tắt điện từ sớm để nghỉ ngơi, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tuy trên thành phố tôi ngủ rất trễ nhưng do buổi chiều chạy nhảy nô đùa cùng nhỏ bạn nên tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống mỗi người nên cần có ‘một ngày ở quê’ vì có thế bản thân mới hiểu rõ hơn bản thân đã cố gắng rồi cũng nên có những lúc thật sự nghỉ ngơi.
Một ngày ở quê là một ngày cách xa thành thị ồn ào, náo nhiệt, là ngày mà điện thoại chỉ dùng được những chức năng căn bản nhất là nghe, gọi và nhắn tin. Và là một ngày mà tôi không cần phải nghe âm thanh của chuông báo thức đinh tai nhức óc.
Đó là mà ngày thức dậy tôi cảm thấy trạng thái tinh thần của mình được thư thái nhất vì tôi vừa tỉnh dậy trong làn không khí thanh mát của thiên nhiên và cả mùi hương thơm ngát của thức ăn trong bếp làm bụng mình cồn cào.
Tôi nhanh chóng rời giường và tận hưởng một bữa sáng tràn đầy năng lượng, chứ không phải một bữa sáng vội vàng vì để kịp giờ làm, hay dù là những ngày tôi có thời gian hơn nhưng trong tâm trí tôi cũng chẳng thoát ra được những thứ bộn bề của một ngày căng thẳng sắp phải đối diện.
Trong khi tôi còn đang lâng lâng vì bữa sáng thì sau cửa vang lên tiếng gọi thân thương: “Con có muốn đi chợ với mẹ không?”
“Dạ đi!” Tôi phấn khởi mà chạy ngay vào phòng cầm lấy áo khoác.
Đối với người ở thành thị thì việc đi siêu thị sẽ là lựa chọn tốt hơn chợ truyền thống vì như vậy sẽ tiện và tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Nhưng ở dưới quê siêu thị lại là thứ không mấy được lòng các cô, chú, anh, chị cho lắm, vì chợ truyền thống không chỉ là nơi mọi người trao đổi mua bán mà còn là nơi để bàn luận chuyện “tám phương chín hướng”. Các cô thường kể nhau những câu chuyện mà tôi cũng không rõ người đó là ai nhưng tôi lại rất vui vì câu chuyện của họ hài hước và thú vị.
Gần như là cả khu chợ này mẹ tôi đều quen biết nên đi đến hàng nào, sạp nào cũng đều được hoan nghênh hết mức.
Khi tôi đi siêu thị thì chậm nhất cũng khoảng ba mươi phút nhưng hôm nay tôi đã đi chợ đến tận ba tiếng mà không thấy có chút gì nhàm chán.
Và rồi về đến nhà tôi lại lăng xăng vào bếp để phụ mẹ, một bữa cơm đầy đủ thành viên gia đình, thật ấm áp! Mẹ vui vẻ kể cho cả nhà nghe chuyện mình nghe được lúc đi chợ còn tôi thì hào hứng mà phụ họa. Kết thúc bữa cơm tôi cũng chẳng mấy bận tâm đến điện thoại mà đánh một giấc ngủ trưa ngon lành.
Một buổi chiều có tiếng nhạc du dương được hòa tấu bởi tiếng xào xạc của lá cây và dàn xướng ca của những chú ve sầu. Ngoài sân có một cô gái trạc tuổi tôi gọi với vào trong nhà: “Bình ơi! Cậu có nhà không?”
“Có! Có đây!” Tôi bật dậy và sực nhớ ra mình có hẹn với cô bạn đi chơi vào buổi chiều mà tôi lại quên bẵng đi mất.
Tôi và cô bạn cùng đạp xe ra ngoài bãi cỏ lau ven sông, tôi đã rất lâu rồi không chạy xe đạp nên ban đầu chạy có chút loạng choạng. Cô bạn ngồi phía sau la lối khuếch đại rồi nằng nặc đồi chở tôi.
Hai đứa con gái hết nghịch nước rồi lại hái cỏ lau đuổi nhau phá lên cười, cười đến giòn tan. Cảm giác của tôi lúc này như thể mình đã quay về lúc còn là bé con. Tôi và cô bạn nói về rất nhiều chuyện, có chuyện chúng tôi rất hợp nhau nhưng cũng có chuyện lại trái ngược nhau về lối suy nghĩ. Dù thế nào thì tôi và cô ấy vẫn rất vui.
Trở về nhà thì tôi đã thấm mệt vì buổi chiều vận động, tôi tắm xong ngồi vào bàn cơm thì trời cũng đã chập tối. Ăn cơm chiều xong, tôi lại cùng mẹ xem bộ phim truyền hình được nhiều nhà yêu thích. Tôi là người rất ít khi xem thể loại phim dài tập như thế nên cũng không chú tâm lắm. Nhưng ngược lại tôi lại thích cùng cha xem thời sự, hai cha con rất hợp ý mà bàn luận vấn đề tin tức.
Kết thúc một ngày ở quê rất sớm, nhà nhà đều đã tắt điện từ sớm để nghỉ ngơi, nhà tôi cũng không ngoại lệ. Tuy trên thành phố tôi ngủ rất trễ nhưng do buổi chiều chạy nhảy nô đùa cùng nhỏ bạn nên tôi rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ.
Cuộc sống mỗi người nên cần có ‘một ngày ở quê’ vì có thế bản thân mới hiểu rõ hơn bản thân đã cố gắng rồi cũng nên có những lúc thật sự nghỉ ngơi.
SanMoon