Re:
Ấp tập viết
Vã quá thì mình làm gì )) Vã quá thì mình đú chơi cho đỡ buồn )))
- Xin vị công tử dừng bước. Trước khi vào thành chúng tôi cần kiểm tra thẻ bài.
Chàng trai trạc đôi mươi giật mình, khẽ quay người ậm ừ. Mắt chàng sáng trong, tuy non nớt nhưng lại trông đáy mắt có ý chí khảng khái, thẳng thắn lạ thường. Người đi đằng trước râu ria bờm xờm trông như đã vào tam tuần, mặc trang phục thị vệ, có ý bực dọc, nhíu mày sốt ruột. Cậu chàng trẻ nọ chuyển tay cầm đao, tay phải lần ở đai thắt giao lĩnh, rút ra một dấu đồng cẩn vàng khắc tỉ mỉ, đề chữ “Đại Nam hoàng đế”. Gã lính canh thoáng nhìn qua thẻ bài, khẽ quỳ xuống cúi đầu:
- Bẩm, xin ông tha tội, con có mắt như mù.
Miệng chàng trai trẻ nở nụ cười hiền hòa. Chàng không nói gì chỉ lắc lắc đầu.
- Đi thôi. Kẻo quận chúa lại đợi ngài.
Tên thị vệ gọi với từ phía trái cổng Quan Môn. Chàng trai kêu người quỳ đứng dậy rồi cũng hành bộ nhanh tới sát người đằng trước.
- Vương cũng kín tiếng quá rồi. Đến lính Quan Môn mà còn không biết mặt.
Chàng trai ý nhị cười mỉm, đánh mắt về phía người còn lại.
- Không biết là nhờ ơn ai mà Vương nhà mình mới có đãi ngộ tốt như thế?
- Lại có người sốt ruột dùm cho ta đây. Thật khiến ta cảm động.
- Ta làm gì có ý đó? - Người thị vệ sửng cồ lên chốc.
Minh Tri Vương nhún vai bước nhanh về phía trước, bỏ lại một câu đằng sau không rõ ý gì.
- Hoàng thành rộng lớn, ngươi làm sao tường tận tỏ tường?
Tiếng huyên náo từ Quan Môn dọc hết đường tới Điện Thiên Cung
- Đúng là hoàng thành. - Tên thị vệ đi cùng khẽ lẩm bẩm với Vương. - Lằng nhà lằng nhằng.
Hắn vốn sinh cùng năm cùng tháng với Vương phủ Minh Tri. Cha Vương vốn là đại công thần trong triều, nổi tiếng hiền hòa, tài đức vẹn cả đôi đường. Nhân năm đó sinh ra Vương, lại nghe bà bếp trong phủ cũng hoài thai, liền vui vẻ nhận hắn về làm hầu cận cho đích tử. Danh xưng là thế nhưng đối đãi với hắn thì không khác gì người trong nhà. Hắn với Vương cùng ăn cùng ngủ cùng luyện võ với nhau từ nhỏ tới lớn, vốn đã coi nhau như ruột già. Tính Vương thế nào, hắn còn lạ gì. Nếu không phải năm đó quận chúa vừa mắt với Vương, thì sớm Vương đã tự do bay nhảy khắp nơi. Ngặt nỗi, con bé quận chúa ngỗ ngược ngạo mạn đó chẳng biết trời cao đất dày, một mực Vương đi đâu lại theo tới đó. Hại Vương nhà hắn mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn ra khỏi phủ cũng phải lén lút đi từ cửa sau, lẻn chơi xa. Độ hai ba năm nay, tưởng đâu quận chúa đã quên hẳn Vương, thế mà lần này hoàng thượng lại đích thân ra chiếu lệnh gọi Vương vào thành. Danh thì là gặp mặt, thế mà địa điểm lại là Hậu Lâu. Đúng là lừa người, ai chẳng biết Hậu Lâu vốn là chốn ở của con nhóc tì kia?
Chàng trai trạc đôi mươi giật mình, khẽ quay người ậm ừ. Mắt chàng sáng trong, tuy non nớt nhưng lại trông đáy mắt có ý chí khảng khái, thẳng thắn lạ thường. Người đi đằng trước râu ria bờm xờm trông như đã vào tam tuần, mặc trang phục thị vệ, có ý bực dọc, nhíu mày sốt ruột. Cậu chàng trẻ nọ chuyển tay cầm đao, tay phải lần ở đai thắt giao lĩnh, rút ra một dấu đồng cẩn vàng khắc tỉ mỉ, đề chữ “Đại Nam hoàng đế”. Gã lính canh thoáng nhìn qua thẻ bài, khẽ quỳ xuống cúi đầu:
- Bẩm, xin ông tha tội, con có mắt như mù.
Miệng chàng trai trẻ nở nụ cười hiền hòa. Chàng không nói gì chỉ lắc lắc đầu.
- Đi thôi. Kẻo quận chúa lại đợi ngài.
Tên thị vệ gọi với từ phía trái cổng Quan Môn. Chàng trai kêu người quỳ đứng dậy rồi cũng hành bộ nhanh tới sát người đằng trước.
- Vương cũng kín tiếng quá rồi. Đến lính Quan Môn mà còn không biết mặt.
Chàng trai ý nhị cười mỉm, đánh mắt về phía người còn lại.
- Không biết là nhờ ơn ai mà Vương nhà mình mới có đãi ngộ tốt như thế?
- Lại có người sốt ruột dùm cho ta đây. Thật khiến ta cảm động.
- Ta làm gì có ý đó? - Người thị vệ sửng cồ lên chốc.
Minh Tri Vương nhún vai bước nhanh về phía trước, bỏ lại một câu đằng sau không rõ ý gì.
- Hoàng thành rộng lớn, ngươi làm sao tường tận tỏ tường?
Tiếng huyên náo từ Quan Môn dọc hết đường tới Điện Thiên Cung
- Đúng là hoàng thành. - Tên thị vệ đi cùng khẽ lẩm bẩm với Vương. - Lằng nhà lằng nhằng.
Hắn vốn sinh cùng năm cùng tháng với Vương phủ Minh Tri. Cha Vương vốn là đại công thần trong triều, nổi tiếng hiền hòa, tài đức vẹn cả đôi đường. Nhân năm đó sinh ra Vương, lại nghe bà bếp trong phủ cũng hoài thai, liền vui vẻ nhận hắn về làm hầu cận cho đích tử. Danh xưng là thế nhưng đối đãi với hắn thì không khác gì người trong nhà. Hắn với Vương cùng ăn cùng ngủ cùng luyện võ với nhau từ nhỏ tới lớn, vốn đã coi nhau như ruột già. Tính Vương thế nào, hắn còn lạ gì. Nếu không phải năm đó quận chúa vừa mắt với Vương, thì sớm Vương đã tự do bay nhảy khắp nơi. Ngặt nỗi, con bé quận chúa ngỗ ngược ngạo mạn đó chẳng biết trời cao đất dày, một mực Vương đi đâu lại theo tới đó. Hại Vương nhà hắn mấy năm nay chỉ quanh quẩn trong nhà, muốn ra khỏi phủ cũng phải lén lút đi từ cửa sau, lẻn chơi xa. Độ hai ba năm nay, tưởng đâu quận chúa đã quên hẳn Vương, thế mà lần này hoàng thượng lại đích thân ra chiếu lệnh gọi Vương vào thành. Danh thì là gặp mặt, thế mà địa điểm lại là Hậu Lâu. Đúng là lừa người, ai chẳng biết Hậu Lâu vốn là chốn ở của con nhóc tì kia?