Sử Trung Hầu
Gà con
Re:
Ấp tập viết
Tựa đề (tiểu thuyết): Cuốn sách thứ 9
Dẫn:
Ông từ từ mở đôi mắt khô rát, trước mặt vẫn là một đụn cát, ánh nắng như kim đâm vào da thịt và những cơn gió như xát thêm muối vào chúng, đã hơn 9 ngày nay Phuggis chưa ăn gì, bình nước bên hông đã cạn. "Một chút nữa thôi" - ông nhẩm - "Hắn không được có nó! Dù có chôn thây nơi đây ta cũng phải giấu nó!" Phuggis siết chặt chiếc túi vải rách.
Ông lê lết bước chân với ý nghĩ phải tiếp tục đi, và rồi bên kia đụn cát là một vũng nước nhỏ. Phuggis ngửa mặt lên trời cười rồi té nhào xuống, người bê bết cát. Ông lật đật chạy tới húp lấy húp để từng ngụm nước và đổ thêm vào bình nước. Sau khi bình tĩnh, Phuggis nhìn kĩ ra xa và thấy một cái hang đá nhỏ.
Bên trong hang là một cái hồ nước nhỏ, nước trong và mát lành, lúc này Phuggis mới từ từ mở chiếc túi vải và lấy ra một cuốn sách dày, cẩn trọng lật từng trang đến chương "Thủy", đọc vài dòng rồi bắt đầu niệm chú: "Forma-Terra-Catena! Chacaris! Kẻ Ân Sủng, Người Ban Sự Sống, ta ràng buộc người bằng sợi xích của hình thái và vật chất, hãy hiện thân!"
Mặt nước sủi bọt nhẹ, dần dần nặng hơn và cuối cùng một bọng nước trồi lên, dần thành hình, ban đầu là một cột nước thẳng, sau đó là xương, rồi những đốt ngón tay và cuối cùng là khuôn mặt. Trước mặt ông giờ đây là một cô gái trẻ tuổi, khỏa thân nửa trên với hai bầu ngực to tròn, còn nửa dưới chỉ là một cột nước, cô ấy nhìn độ hai mươi, mái tóc bạch kim còn đôi mắt, đôi mắt ấy có màu xanh của hồ nước. Trong một thoáng Phuggis đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy cho đến khi cô ta cất tiếng: "Ngươi đã đọc sai, Kẻ Ban Ân Sủng, đó mới là danh hiệu của ta, Phuggis!"
"Cô biết tên ta?!" - Phuggis hỏi
"Tất nhiên, Metheus chỉ có ba người đệ tử mà thôi, một là nữ, một đang làm Tể tướng, thì chỉ còn ngươi thôi. Bây giờ ngươi muốn gì?" - Vị nữ thần nghiêm mặt lại.
"Một chốn dung thân, ít nhất là trong khoảng thời gian này" - Phuggis trả lời
"Ta có thể bắt trói ngươi lại và giao cho vua Hievien, hắn nhất định sẽ tưởng thưởng cho ta với vật tế và nô lệ, nói không chừng Barach sẽ cho ta quay về với Cửu Thiên Bắc Nguyên, ta sẽ không còn phải kiếm ăn trên những lời cầu nguyện của bọn hành hương và lữ khách lạc đường." - Chacaris mỉm cười.
"Ngươi đã mất đi cả lòng tự trọng rồi sao?" - Phuggis nổi nóng
"Ngươi có biết ta phải khổ sở như thế nào suốt thời gian qua không?" - Chacaris quát lên "Metheus hứa với ta...chúng ta... về một tương lai tươi sáng..." - cô nói tiếp - "Hắn vẽ nên một ảo tưởng về tương lai mà các giống loài sống hòa hợp với nhau. "Nhân loại phải được tự do" - Hắn khẳng định điều đó. Nhưng hãy nhìn cách mà Hievien thi hành đi, chiến tranh, nô dịch, phá rừng, hầm mỏ,...". Chacaris bật khóc: "Ta thật dại dột khi tin vào điều đó, kết quả là giờ đây ta phải sống trong một cái hang bẩn thỉu...". Cô ngồi xuống, Phuggis lặng lẽ đến bên và đặt bàn tay lên vai cô, vị nữ thần sụt sùi một lúc rồi nói: "Vì Metheus ta sẽ tha cho ngươi, ngươi sẽ được ở đây nhưng ngươi phải tự lo lấy bản thân, ta không muốn phải chuốc thêm rắc rối".
"Cảm ơn Chacaris!" - Phuggis nói trong lúc cô gái tan biến trong làn hơi nước.
Chương mở đầu
Thiên Thần,
Long Thần, Chiến Thần,
Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần,
Hoang Thần, Ngạ Quỷ, U Thần,
Nhân Loại.
Truyện kể lại rằng Thái Địa xưa kia từng là mảnh đất chung sống giữa con người và các giống loài phi nhân như Thiên Thần, Long Thần, Chiến Thần, Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần, Hoang Thần, Ngạ Quỷ và U Thần, hiệp xưng thập loại chúng sinh. Với thể chất yếu đuối nên con người thường thua trong các cuộc giao tranh, từ đó mang trong mình một nỗi sợ hãi, bị trói buộc bởi nỗi sợ ấy mà cung kính các loài Quỷ Thần, không dám xâm phạm mảnh đất họ thống trị, dần dà phải cống nạp nhân mạng để đổi lấy yên bình.
Cảm thương trước số phận nghiệt ngã ấy, một liên minh giữa Thiên Thần và Nhân loại hình thành, đứng đầu phía Thiên Thần là bộ ba Barach, Taroch và Keruch, còn thủ lãnh của con người là vua Hievien xứ Turuk. Các món quà được trao, vụ mùa dần bội thu, những hầm mỏ đầy vàng và các thánh điện mọc lên theo thời gian để tôn sùng những Thiên Thần từ phương Bắc. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho đến một ngày...
P/s: Mình mới tập viết, ý tưởng thì tích trữ cũng khá nhiều, chỉ còn đợi có t/g là sẽ bắt đầu viết, do còn non tay nên mọi người cứ góp ý trên tinh thần học hỏi lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn. Chương mở đầu ban đầu dài khoảng 1-2 trang nhưng sau đó mình thấy lộ vài chỗ nên cắt bớt mà không biết nên viết gì thêm. Truyện được viết dưới 6 POV nhưng không rõ là thứ tự ra sao (VD: 1-2-3-4-5-6-1-2-3... hay đảo lộn tùm lum sẽ hay hơn), mọi người cứ đưa ra ý kiến nhé.
Dẫn:
Ông từ từ mở đôi mắt khô rát, trước mặt vẫn là một đụn cát, ánh nắng như kim đâm vào da thịt và những cơn gió như xát thêm muối vào chúng, đã hơn 9 ngày nay Phuggis chưa ăn gì, bình nước bên hông đã cạn. "Một chút nữa thôi" - ông nhẩm - "Hắn không được có nó! Dù có chôn thây nơi đây ta cũng phải giấu nó!" Phuggis siết chặt chiếc túi vải rách.
Ông lê lết bước chân với ý nghĩ phải tiếp tục đi, và rồi bên kia đụn cát là một vũng nước nhỏ. Phuggis ngửa mặt lên trời cười rồi té nhào xuống, người bê bết cát. Ông lật đật chạy tới húp lấy húp để từng ngụm nước và đổ thêm vào bình nước. Sau khi bình tĩnh, Phuggis nhìn kĩ ra xa và thấy một cái hang đá nhỏ.
Bên trong hang là một cái hồ nước nhỏ, nước trong và mát lành, lúc này Phuggis mới từ từ mở chiếc túi vải và lấy ra một cuốn sách dày, cẩn trọng lật từng trang đến chương "Thủy", đọc vài dòng rồi bắt đầu niệm chú: "Forma-Terra-Catena! Chacaris! Kẻ Ân Sủng, Người Ban Sự Sống, ta ràng buộc người bằng sợi xích của hình thái và vật chất, hãy hiện thân!"
Mặt nước sủi bọt nhẹ, dần dần nặng hơn và cuối cùng một bọng nước trồi lên, dần thành hình, ban đầu là một cột nước thẳng, sau đó là xương, rồi những đốt ngón tay và cuối cùng là khuôn mặt. Trước mặt ông giờ đây là một cô gái trẻ tuổi, khỏa thân nửa trên với hai bầu ngực to tròn, còn nửa dưới chỉ là một cột nước, cô ấy nhìn độ hai mươi, mái tóc bạch kim còn đôi mắt, đôi mắt ấy có màu xanh của hồ nước. Trong một thoáng Phuggis đã sững sờ trước vẻ đẹp ấy cho đến khi cô ta cất tiếng: "Ngươi đã đọc sai, Kẻ Ban Ân Sủng, đó mới là danh hiệu của ta, Phuggis!"
"Cô biết tên ta?!" - Phuggis hỏi
"Tất nhiên, Metheus chỉ có ba người đệ tử mà thôi, một là nữ, một đang làm Tể tướng, thì chỉ còn ngươi thôi. Bây giờ ngươi muốn gì?" - Vị nữ thần nghiêm mặt lại.
"Một chốn dung thân, ít nhất là trong khoảng thời gian này" - Phuggis trả lời
"Ta có thể bắt trói ngươi lại và giao cho vua Hievien, hắn nhất định sẽ tưởng thưởng cho ta với vật tế và nô lệ, nói không chừng Barach sẽ cho ta quay về với Cửu Thiên Bắc Nguyên, ta sẽ không còn phải kiếm ăn trên những lời cầu nguyện của bọn hành hương và lữ khách lạc đường." - Chacaris mỉm cười.
"Ngươi đã mất đi cả lòng tự trọng rồi sao?" - Phuggis nổi nóng
"Ngươi có biết ta phải khổ sở như thế nào suốt thời gian qua không?" - Chacaris quát lên "Metheus hứa với ta...chúng ta... về một tương lai tươi sáng..." - cô nói tiếp - "Hắn vẽ nên một ảo tưởng về tương lai mà các giống loài sống hòa hợp với nhau. "Nhân loại phải được tự do" - Hắn khẳng định điều đó. Nhưng hãy nhìn cách mà Hievien thi hành đi, chiến tranh, nô dịch, phá rừng, hầm mỏ,...". Chacaris bật khóc: "Ta thật dại dột khi tin vào điều đó, kết quả là giờ đây ta phải sống trong một cái hang bẩn thỉu...". Cô ngồi xuống, Phuggis lặng lẽ đến bên và đặt bàn tay lên vai cô, vị nữ thần sụt sùi một lúc rồi nói: "Vì Metheus ta sẽ tha cho ngươi, ngươi sẽ được ở đây nhưng ngươi phải tự lo lấy bản thân, ta không muốn phải chuốc thêm rắc rối".
"Cảm ơn Chacaris!" - Phuggis nói trong lúc cô gái tan biến trong làn hơi nước.
Chương mở đầu
Thiên Thần,
Long Thần, Chiến Thần,
Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần,
Hoang Thần, Ngạ Quỷ, U Thần,
Nhân Loại.
Truyện kể lại rằng Thái Địa xưa kia từng là mảnh đất chung sống giữa con người và các giống loài phi nhân như Thiên Thần, Long Thần, Chiến Thần, Cự Thần, Hương Thần, Ải Thần, Hoang Thần, Ngạ Quỷ và U Thần, hiệp xưng thập loại chúng sinh. Với thể chất yếu đuối nên con người thường thua trong các cuộc giao tranh, từ đó mang trong mình một nỗi sợ hãi, bị trói buộc bởi nỗi sợ ấy mà cung kính các loài Quỷ Thần, không dám xâm phạm mảnh đất họ thống trị, dần dà phải cống nạp nhân mạng để đổi lấy yên bình.
Cảm thương trước số phận nghiệt ngã ấy, một liên minh giữa Thiên Thần và Nhân loại hình thành, đứng đầu phía Thiên Thần là bộ ba Barach, Taroch và Keruch, còn thủ lãnh của con người là vua Hievien xứ Turuk. Các món quà được trao, vụ mùa dần bội thu, những hầm mỏ đầy vàng và các thánh điện mọc lên theo thời gian để tôn sùng những Thiên Thần từ phương Bắc. Mọi thứ đều tốt đẹp.
Cho đến một ngày...
P/s: Mình mới tập viết, ý tưởng thì tích trữ cũng khá nhiều, chỉ còn đợi có t/g là sẽ bắt đầu viết, do còn non tay nên mọi người cứ góp ý trên tinh thần học hỏi lẫn nhau nhé. Xin cảm ơn. Chương mở đầu ban đầu dài khoảng 1-2 trang nhưng sau đó mình thấy lộ vài chỗ nên cắt bớt mà không biết nên viết gì thêm. Truyện được viết dưới 6 POV nhưng không rõ là thứ tự ra sao (VD: 1-2-3-4-5-6-1-2-3... hay đảo lộn tùm lum sẽ hay hơn), mọi người cứ đưa ra ý kiến nhé.