Re:
Ấp tập viết
“Tối nay hai chị em nằm ở đây nhé.”
Bà nội của bạn Ngh. vừa cười vừa chậm chạp dẫn Ngh. vào phòng ngủ phía bên trong. Ngh. bối rối ôm theo túi hành lý trúc trắc gật đầu cảm ơn bà. Bà búi tóc thấp, gương mặt xương xương, cái dáng còng còng dỏng dỏng trong bộ áo bà ba tím hoa. Gương mặt bà nhiều nếp nhăn, nhất là ở quanh miệng hay khóe mắt, phần mí cũng đã sụp từ lâu, đôi mắt chỉ híp lại thành một đường thẳng. Trong một thoáng dù không bắt được ánh nhìn của bà, dù chỉ là lần đầu mới gặp, Ngh. vẫn có cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Bà nội đứa bạn rời đi sau đó. Ngh. để gọn túi xuống sát giường rồi nhìn quanh phòng. Gian phòng nằm bên chái nhà trái, thông với gian giữa bằng cửa ngách và nối với gian bếp bằng một cửa khác phía đằng sau. Phòng nhỏ, vừa cho một chiếc giường, hai cái tủ con con và vài đồ gia dụng bằng nhôm nằm im lìm phủ bụi. Chỉ cần một chiếc đèn ống nhỏ - chiếc đèn nằm ngay dưới gầm cầu thang nối lên gác xép - là đủ sáng choang cả. Có lẽ đã lâu chủ căn phòng không có nhà, Ngh. thoáng thấy mùi sàn sạn, mùi mùn cưa, mùi âm ẩm và mùi người già lẩn khuất trong phòng.
Nghe tiếng dép loẹt xoẹt ở gian giữa, bất giác Ngh. nhớ tới bà của mình. Có một chuyện lạ là mỗi khi nhắc tới bà ngoại, khung cảnh đầu tiên Ngh. nhớ tới lại không hề xuất hiện hình bóng hay gương mặt bà. Khung cảnh đó chỉ là một buổi chiều rất lâu về trước. Khi nắng lấp loáng trên mái ngói cổ gian bếp đối diện căn nhà chính, khi vẳng nghe tiếng chân chạy của đám trẻ bằng tuổi Ngh. loanh quanh khu ngõ, ông ngoại bắc cái ghế nhựa xanh ngồi ngoài cửa, trông ra một điểm vô định mà hỏi bâng quơ:
“Không biết mấy giờ rồi nhỉ?”
Ngh. nghe thấy tiếng chiêm chiếp của một con sẻ nào đậu trên mái ngói, rồi tiếng vỗ cánh của nó khi bay đi. Nắng đột ngột hửng theo cánh chim ấy, đổ chéo lên dãy quần áo phơi trên hàng dây điện kéo từ đầu ngõ tới nhà ông bà. Ngh. quay đầu nhìn ông, thấy ông lắc lư theo nhịp trên ghế. Đôi mắt sụp mí híp lại thành một đường thẳng, chẳng rõ những ánh sáng nào còn phản chiếu trong ấy. Tiếng loa phường cuối chiều rè rè vang lên. Ông nhìn ra ngoài ngõ, lẩm bẩm thêm một lần nữa, có lẽ không phải để hỏi Ngh.
“Mấy giờ bà mày về thế nhỉ?”
Ngh. chỉ im lặng, quay đầu ngóng ra ngoài ngõ, nhìn nắng đổ trên gánh hàng rong và vại dưa nằm ngay đoạn đầu ngã ba đường, cùng chờ một tấm áo bà ba tím hoa, chiếc quần thùng thình, bóng lưng còng còng mà từ đầu tới cuối khung cảnh chưa bao giờ xuất hiện.
Bà ngoại Ngh. mất cách đây ít lâu. Sự ra đi không hề đột ngột mà đã được báo từ nhiều tháng trước. So với đám tang của ông ngoại, ma chay của bà được lo liệu nhanh hơn. Khi Ngh. lên nhà ông bà, thì bà đã nằm gọn trong chiếc mùng giăng góc phòng, trong khi đó gần như mọi thứ đã được điều động và lo liệu xong.
“Cứ như cũ mà làm.” Các bác thầm thì bảo nhau.
Chiều hôm ấy đơn xin làm đám báo lên phường đã duyệt xong, đám hát dềnh dàng cũng tới, mấy chiếc bàn đón khách được kê ra. Mẹ Ngh. đưa Ngh. chiếc khăn tang màu trắng, rồi lại thoăn thoắt chạy ra ngoài đón khách. Quan tài được mang đến vào hoàng hôn. Buổi nhập quan diễn ra chóng vánh, đoàn người đến viếng rồi rời đi.
“Bà cũng sống thọ quá rồi còn gì chị.”
“Cũng may là bà không đau đớn quá.”
“Chia buồn với gia đình nhé.”
Chiều hôm sau, Ngh. tiễn bà tới đài hỏa táng. Tiếng tụng niệm của ni cô và tiếng khóc nức nở của các con gái bà. Hai nhân viên chờ hết bài tụng, đưa bà vào bên trong. Lúc đứng bên ngoài chờ nhân viên đưa hũ cốt, Ngh. vẫn nhớ trời rất nắng, cái nắng gay gắt, hanh khô của một ngày thu. Tiếng xe khách nào ùn ùn lướt qua và sự huyên náo thầm lặng của một tang gia khác. Một chiếc quan tài nữa được đưa vào bên trong. Hàng ghế ngồi lại được lấp đầy bởi gia đình ấy.
Đó là ký ức cuối cùng của Ngh. về đám tang bà.
Mấy tháng sau đám tang đó, vào một ngày chủ nhật dậy muộn, mẹ đang đắp chăn quay lưng nằm cạnh Ngh. thì đột ngột bảo.
“Tao buồn quá.”
Mẹ buột miệng. Một lời vu vơ thật lòng. Ngh. hơi ngẩn ra. Mãi một lúc, Ngh. mới quay người, tựa mặt lên lưng mẹ, không hiểu sao lại nhớ tới ông trong buổi chiều hôm đó.
“Tao mất ngủ.”
Mẹ không buột miệng nữa, nhưng Ngh. biết đó vẫn là một lời thật lòng. Ngh. nghe thấy tiếng vọng trong giọng mẹ, âm thanh rung rung truyền qua ngực. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc gõ trên mặt kính, chậm chạp loang trong không khí. Ánh sáng từ cửa sổ lợt lạt chỉ chiếu sáng được phần cuối giường. Không biết phải nói gì, Ngh. vươn tay ôm lấy mẹ. Ngh. vỗ tay lên bụng mẹ, thấy mẹ run run nhưng chẳng giọt nước mắt nào Ngh. có thể nhìn thấy. Ngh. tựa vào mẹ, nhìn lên trần nhà thầm thì:
“Hay hôm nay mình ra ngoài ăn mẹ nhé?”
Bà nội của bạn Ngh. vừa cười vừa chậm chạp dẫn Ngh. vào phòng ngủ phía bên trong. Ngh. bối rối ôm theo túi hành lý trúc trắc gật đầu cảm ơn bà. Bà búi tóc thấp, gương mặt xương xương, cái dáng còng còng dỏng dỏng trong bộ áo bà ba tím hoa. Gương mặt bà nhiều nếp nhăn, nhất là ở quanh miệng hay khóe mắt, phần mí cũng đã sụp từ lâu, đôi mắt chỉ híp lại thành một đường thẳng. Trong một thoáng dù không bắt được ánh nhìn của bà, dù chỉ là lần đầu mới gặp, Ngh. vẫn có cảm giác an toàn đến lạ lùng.
Bà nội đứa bạn rời đi sau đó. Ngh. để gọn túi xuống sát giường rồi nhìn quanh phòng. Gian phòng nằm bên chái nhà trái, thông với gian giữa bằng cửa ngách và nối với gian bếp bằng một cửa khác phía đằng sau. Phòng nhỏ, vừa cho một chiếc giường, hai cái tủ con con và vài đồ gia dụng bằng nhôm nằm im lìm phủ bụi. Chỉ cần một chiếc đèn ống nhỏ - chiếc đèn nằm ngay dưới gầm cầu thang nối lên gác xép - là đủ sáng choang cả. Có lẽ đã lâu chủ căn phòng không có nhà, Ngh. thoáng thấy mùi sàn sạn, mùi mùn cưa, mùi âm ẩm và mùi người già lẩn khuất trong phòng.
Nghe tiếng dép loẹt xoẹt ở gian giữa, bất giác Ngh. nhớ tới bà của mình. Có một chuyện lạ là mỗi khi nhắc tới bà ngoại, khung cảnh đầu tiên Ngh. nhớ tới lại không hề xuất hiện hình bóng hay gương mặt bà. Khung cảnh đó chỉ là một buổi chiều rất lâu về trước. Khi nắng lấp loáng trên mái ngói cổ gian bếp đối diện căn nhà chính, khi vẳng nghe tiếng chân chạy của đám trẻ bằng tuổi Ngh. loanh quanh khu ngõ, ông ngoại bắc cái ghế nhựa xanh ngồi ngoài cửa, trông ra một điểm vô định mà hỏi bâng quơ:
“Không biết mấy giờ rồi nhỉ?”
Ngh. nghe thấy tiếng chiêm chiếp của một con sẻ nào đậu trên mái ngói, rồi tiếng vỗ cánh của nó khi bay đi. Nắng đột ngột hửng theo cánh chim ấy, đổ chéo lên dãy quần áo phơi trên hàng dây điện kéo từ đầu ngõ tới nhà ông bà. Ngh. quay đầu nhìn ông, thấy ông lắc lư theo nhịp trên ghế. Đôi mắt sụp mí híp lại thành một đường thẳng, chẳng rõ những ánh sáng nào còn phản chiếu trong ấy. Tiếng loa phường cuối chiều rè rè vang lên. Ông nhìn ra ngoài ngõ, lẩm bẩm thêm một lần nữa, có lẽ không phải để hỏi Ngh.
“Mấy giờ bà mày về thế nhỉ?”
Ngh. chỉ im lặng, quay đầu ngóng ra ngoài ngõ, nhìn nắng đổ trên gánh hàng rong và vại dưa nằm ngay đoạn đầu ngã ba đường, cùng chờ một tấm áo bà ba tím hoa, chiếc quần thùng thình, bóng lưng còng còng mà từ đầu tới cuối khung cảnh chưa bao giờ xuất hiện.
Bà ngoại Ngh. mất cách đây ít lâu. Sự ra đi không hề đột ngột mà đã được báo từ nhiều tháng trước. So với đám tang của ông ngoại, ma chay của bà được lo liệu nhanh hơn. Khi Ngh. lên nhà ông bà, thì bà đã nằm gọn trong chiếc mùng giăng góc phòng, trong khi đó gần như mọi thứ đã được điều động và lo liệu xong.
“Cứ như cũ mà làm.” Các bác thầm thì bảo nhau.
Chiều hôm ấy đơn xin làm đám báo lên phường đã duyệt xong, đám hát dềnh dàng cũng tới, mấy chiếc bàn đón khách được kê ra. Mẹ Ngh. đưa Ngh. chiếc khăn tang màu trắng, rồi lại thoăn thoắt chạy ra ngoài đón khách. Quan tài được mang đến vào hoàng hôn. Buổi nhập quan diễn ra chóng vánh, đoàn người đến viếng rồi rời đi.
“Bà cũng sống thọ quá rồi còn gì chị.”
“Cũng may là bà không đau đớn quá.”
“Chia buồn với gia đình nhé.”
Chiều hôm sau, Ngh. tiễn bà tới đài hỏa táng. Tiếng tụng niệm của ni cô và tiếng khóc nức nở của các con gái bà. Hai nhân viên chờ hết bài tụng, đưa bà vào bên trong. Lúc đứng bên ngoài chờ nhân viên đưa hũ cốt, Ngh. vẫn nhớ trời rất nắng, cái nắng gay gắt, hanh khô của một ngày thu. Tiếng xe khách nào ùn ùn lướt qua và sự huyên náo thầm lặng của một tang gia khác. Một chiếc quan tài nữa được đưa vào bên trong. Hàng ghế ngồi lại được lấp đầy bởi gia đình ấy.
Đó là ký ức cuối cùng của Ngh. về đám tang bà.
Mấy tháng sau đám tang đó, vào một ngày chủ nhật dậy muộn, mẹ đang đắp chăn quay lưng nằm cạnh Ngh. thì đột ngột bảo.
“Tao buồn quá.”
Mẹ buột miệng. Một lời vu vơ thật lòng. Ngh. hơi ngẩn ra. Mãi một lúc, Ngh. mới quay người, tựa mặt lên lưng mẹ, không hiểu sao lại nhớ tới ông trong buổi chiều hôm đó.
“Tao mất ngủ.”
Mẹ không buột miệng nữa, nhưng Ngh. biết đó vẫn là một lời thật lòng. Ngh. nghe thấy tiếng vọng trong giọng mẹ, âm thanh rung rung truyền qua ngực. Tiếng đồng hồ vẫn tích tắc gõ trên mặt kính, chậm chạp loang trong không khí. Ánh sáng từ cửa sổ lợt lạt chỉ chiếu sáng được phần cuối giường. Không biết phải nói gì, Ngh. vươn tay ôm lấy mẹ. Ngh. vỗ tay lên bụng mẹ, thấy mẹ run run nhưng chẳng giọt nước mắt nào Ngh. có thể nhìn thấy. Ngh. tựa vào mẹ, nhìn lên trần nhà thầm thì:
“Hay hôm nay mình ra ngoài ăn mẹ nhé?”