Re:
Ấp tập viết
À.. ưm!Ánh phóng xe đuổi theo mảnh trăng non giữa lúc hoàng hôn sắp tàn. Tiếng xe ì ùng bên tai và chẳng có lấy một giọng nói lọt qua những tạp âm ồn ã. Đôi ánh mắt tò mò nhìn theo khi Ánh đột ngột dừng xe. Ánh rút điện thoại từ trong túi quần, cố bắt một tấm ảnh bên trái là trăng, bên phải là mặt trời. Góc chụp không đủ rộng, nên Ánh đổi sang quay. Cả thước phim những ánh đèn xe cứ nhá nhem nhòe mờ, cũng bởi điện thoại Ánh đã cũ. Không ưng ý lắm nên Ánh nhanh chóng cất điện thoại, phóng xe rời khu chung cư.
Gió chiều lùa qua tóc và cái man mát lấp lửng bên ngoài khẩu trang. Ánh vốn thích thế. Thích cả việc nhìn lên trên cao thật cao, nhìn những tán cây đổ bóng lên khung trời, nhìn mây đổi màu trong một khoảnh khắc ngắn ngủi. Nhưng không hiểu sao, niềm vui ấy giờ đây rất xa với Ánh. Như thể có một tấm kính ngăn ở đó. Ánh biết mình đang vui, nhưng cũng đồng thời không thật sự cảm thấy điều ấy. Cảm xúc của Ánh bằng cách nào đó, như thể đã đứt một mắt xích nào với Ánh mà Ánh không hề hay.
Thật ngớ ngẩn khi nói thế. Ánh biết. Nhưng Ánh chẳng còn có cách nào để giải thích rõ hơn. Ánh cảm tưởng mình như một hòn đá trên một khe suối nào. Ánh cứ ngồi đó, suối cứ chảy, gió cứ thổi, hoa nở, hoa tàn, đông rồi lại xuân rồi lại thu. Chỉ còn độc một mình Ánh im lìm. Ánh cứ muôn đời ở đó, bất di bất dịch. Ánh không đi được. Ánh không lăn được. Vì đời Ánh đã quyết, Ánh chỉ là một hòn đá.
Đôi khi Ánh nghĩ, một lúc nào đó sức nước sẽ đẩy Ánh đi, biết đâu đấy, Ánh sẽ chảy về đâu đó, Ánh sẽ qua một con sông khác, một bờ biển khác, biết đâu đó hòn đá sẽ hóa người. Nhưng mở mắt, Ánh vẫn thấy mình quay lại bên cạnh con suối này. Ánh vẫn không đi được.
Ánh không chê phận hòn đá. Cũng chẳng chê nắng không đẹp, nước không trong, chỉ là Ánh biết mình không muốn im lìm nằm cạnh một khúc sông.
Xe vẫn phóng trên con đường Ánh chẳng cần nhìn để lần lối đi. Hoàng hôn đã tắt hẳn, trăng sáng rỡ trên nền trời xanh thẫm. Ánh nhìn trăng, nhìn dòng người ngược chiều hối hả, trong một lúc, đột nhiên cảm thấy không biết mình đang ở đâu, hay đã đi tới đoạn đường nào.
Khuya rồi! Con gái nên về nhà trước chín giờ nha!
Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất bên tai
Còn chi sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ồn ào và lặng lẽ
Là lá la
Bầu trời cao thật cao
Có tán ai đổ bóng
Mây kia đã đổi màu dù là trong khoảnh khắc
Từ tò mò đến thích
Chẳng thể nào rõ hơn để giải thích cho được
Ô..ô..
Giữa thế giới bao la
Ánh có biết ai là "ta"
Setup
Đã có lúc yêu thương
Để vấn vươn...
Phóng xe theo mảnh trăng
Đuổi hoàng hôn sắp tàn
Ồn ào phất qua tai
Chỉ để sót lại
Mặt trời bên mặt trăng
Ngay trong đôi mắt Ánh tò mò
Đột ngột dừng xe ("này là rất nguy hiểm nha")
Cố bắt giữ hình ảnh
Trước khi nắng không còn
Ánh lấy điện thoại
Căn chỉnh góc để chụp
Được tấm hình nằm ngang
Có những ánh đèn bị nhòe mờ
Chắc do cam cùi
Điện thoại cất vô túi
Phóng xe máy đi luôn..
Tobe continue...
Chú 1: Hoàn hôn tắt nghĩa là hết nắng, nghĩa là tối thui thui trên tần khí quyển (bầu trời, vòm trời). Trăng hay sao gì đó không cửa để chiếu sáng cả tầng khí quyển (các bước sóng của proton va đập khi đi qua các phân tử), vậy nên buổi tối thì bầu trời phải tối thui chớ.
Từ - Điệu
Chỉnh sửa lần cuối: